Trời gần tối, ánh chiều tà màu vàng phản chiếu trên con đường nhỏ đi vào trong rừng, làn gió mát thổi qua làm dịu đi cái nóng của ban ngày, động vật nhỏ sợ nóng lần lượt ra ngoài hoạt động, ngọn núi nhỏ yên tĩnh bắt đầu náo nhiệt lên.
"Tình yêu giống như, trời xanh mây trắng, bầu trời trong trẻo, đột nhiên bão táp..." Một bài hát vui vẻ vang lên, một thiếu niên đầu trọc tung tăng chạy từ đường nhỏ vào núi.
Mấy giây sau, tiếng hát im bặt đi, bé đầu trọc đơ người chậm rãi lui về lại đường nhỏ.
Trên cây hòa lớn ở xa cậu mấy mét, một người xấu đến thái quá đang treo lơ lửng... A Phiêu.
Nửa khuôn mặt của A Phiêu giống như bị người giẫm lên, cháy thành một mảng, không nhìn rõ các bộ phận trên nửa mặt đó nữa. Nhưng trên nửa mặt còn lại, sống mũi thẳng tắp, dáng môi lại đẹp vô cùng, đôi mắt vừa đen vừa sáng.
So sánh như vậy, trái lại càng kinh khủng hơn.
Bé đầu trọc nuốt nước miếng, không để ý nên vấp tảng đá dưới chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cậu sợ hãi mà kinh hô một tiếng: "Á!"
A Phiêu chậm rãi lại gần cậu.
Bé đầu trọc oán hận giậm chân một cái, phồng má thở ra, quơ quơ chuỗi phật châu trên cổ tay về phía A Phiêu, lớn tiếng nói: "Phật châu của tôi rất lợi hại đó, không muốn chết thì chạy lẹ đi."
"Ai chết còn chưa chắc đâu." A Phiêu chậm rì rì phun ra vài chữ, giọng nói như ngâm trong băng, lạnh đến mức khiến người ta phát run.
Nói xong câu đó, A Phiêu đã cách bé đầu trọc không tới một mét.
Đột nhiên bé đầu trọc cởi phật châu ra, ném về phía A Chiêu.
Phật châu đập trúng nửa gương mặt tuấn tú của A Phiêu, phát ra một vệt kim quang, trên mặt của A Phiêu bốc lên khói đặc mang theo tanh tưởi.
A Phiêu bụm mặt kêu thảm thiết, nhanh chóng lui về chỗ cành cây.
"Sợ chưa?" Bé đầu trọc nhặt phật châu lên, đắc ý, "Sư phụ tôi là đại sư Thanh Đăng tiếng tăm lừng lẫy đó, ma quỷ quanh đât thấy tôi còn phải đi đường vòng. Ông mới tới đúng không? Không có kiến thức..."
Xem ra danh tiếng của đại sư Thanh Đăng quả thực không nhỏ, A Phiêu do dự một lát, từ chỗ cành cây biến mất.
Bé đầu trọc thở phào nhẹ nhõm: "Quỷ thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng xấu như vậy thì lần đầu tiên thấy đấy, vậy mà ông còn không tự biết, đợi buổi tối hãy đi ra được không?"
Cành cây yên tĩnh không một tiếng động, A Phiêu kia hẳn là thật sự đi rồi, lúc này bé đầu trọc mới vung chân chạy lên núi lễ Phật.
Trên núi có một ngôi miếu tên là Thanh Phon, bây giờ là giờ học buổi tối, xa xa có thể nghe thấy tiếng tụng kinh.
Bé đầu trọc nhảy nhót đi vào bên trong miếu, Tiểu Sa Di đang quét tước chào hỏi cậu: "Giản Nhất, về rồi hả."
Giản Nhất thở hổn hển hỏi: "Sư phụ của tôi đâu rồi?"
"Ở sân sau ấy."
Giản Nhất nhanh chóng chạy ra sân sau, trước tượng Phật khắc đá đơn giản, một vị hòa thường già hiền từ đang nhắm mắt đọc kinh, thoạt nhìn càng trang nghiêm hơn cả tượng phật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] TÔI VÀ LÃO NAM NHÂN HÀO MÔN HỨA HÔN TỪ BÉ
RandomTên gốc: Ngã hòa hào môn lão nam nhân định liễu oa oa thân | 我和豪门老男人定了娃娃亲 Tác giả: Họa Ngữ | 婳语 Nguồn raw + QT: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/ Số chương: 112 chương chính văn + 9 phiên ngoại Thể loại: Linh dị thần quái, Hào môn thế gia, Tìn...