Kỳ Văn Nghiên ho khan một tiếng, rụt tay về, nhìn xung quanh: "Hành lý của cậu đâu?"
Giản Nhất: "Mang hành lý quá phiền phức, vốn là muốn sau khi thu xếp mọi thứ xong xuôi sẽ đi mua, ai mà ngờ..."
Trong lòng Kỳ Văn Nghiên khẽ nhói: "Ngay từ đầu cậu đã không nghĩ là sẽ đến tìm tôi à?"
Thật ra Giản Nhất vô cùng biết ơn vì Kỳ Văn Nghiên đã đi cứu mình, thế nhưng đối với hôn sự này, cậu khó mà tiếp thu trong thời gian ngắn: "Nếu không phải gặp phải quỷ chặn tường..."
Cậu chừa lại cho Kỳ Văn Nghiên chút mặt mũi, tuy nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Kỳ Văn Nghiên cũng không tức giận, quay người đi vào phòng ngủ, lát sau đi ra còn cầm theo một bộ đồ ngủ: "Tạm thời cậu mặc đồ của tôi trước đã."
Giản Nhất nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, Kỳ Văn Nghiên đi tìm khăn tắm mới cho cậu.
Lúc hắn đi ra, vừa vặn đối điện với một cái mông trơn bóng.
Kỳ Văn Nghiên:...
Thói quen gì đây? Rốt cuộc trước kia cậu ta sinh sống trong hoàn cảnh thế nào vậy?
Giản Nhất không để ý, kéo quần lên rồi quay người lại, đối mặt với sự sửng sốt của Kỳ Văn Nghiên: "Quần áo của anh rộng quá..."
Kỳ Văn Nghiên nhớ tới cậu có vẻ rất để tâm đến chiều cao, cố ý nói: "Quần áo thì có vấn đề gì chứ? Cái có vấn đề là chiều cao."
Giản Nhất quả nhiên xù lông : "Tôi còn nhỏ, cơ thể vẫn đang phát triển, tương lai ai mà biết được chứ. Nào giống anh, chỉ có thể càng ngày càng thấp thôi."
Kỳ Văn Nghiên khẽ cười một tiếng: "Đây là bộ quần áo lúc tôi còn học cấp 3."
Nhìn thấy biểu cảm bị chặn họng của Giản Nhất, Kỳ Văn Nghiên hài lòng đi vào phòng vệ sinh.
Giản Nhất khôi phục tinh thần, hừ một tiếng.
Kỳ Văn Nghiên già như thế rồi mà còn mặc quần áo hồi cấp 3, có thể thấy được cuộc sống hằng ngày có hơi khổ cực.
Cậu nhìn xung quanh, kiên định hơn với ý nghĩ này.
Diện tích của căn hộ này không lớn, bản thiết kế ban đầu là một căn phòng ngủ và một cái phòng sách, theo hướng đẹp đẽ và ấm áp. Mà Kỳ Văn Nghiên không thích bố cục nhỏ như vậy nên đã nhập cả hai phòng làm phòng ngủ, ở chỗ cửa sổ sát đất thì làm hai hàng giá sách. Dù sao hắn cũng rất ít khi tới đây, cũng không làm việc ở chỗ này, thỉnh thoảng đọc sách là được rồi.
Nhưng ở góc nhìn của Giản Nhất, nhà của Kỳ Văn Nghiên chỉ có một phòng ngủ, có thể nói là vô cùng đáng thương. Dù sao ở miếu Thanh Phong, một mình cậu một nhà.
Bao nhiêu đây cũng đủ để chứng minh Kỳ Văn Nghiên là một quỷ nghèo, trong lòng Giản Nhất bỗng nhiên chợt lóe một ý nghĩ như vậy.
Sếp Kỳ quanh năm làm bá chủ danh sách người giàu, không biết giờ đây trong mắt "hôn thê", hình tượng của hắn có bao nhiêu nghèo túng.
Hôm nay Kỳ Văn Nghiên mất rất nhiều thời gian tắm rửa, thứ nhất là cảm giác trên người vô cùng bẩn, thực sự không chịu được; thứ hai cũng là muốn bình tĩnh một chút, đợi chút làm sao thảo luận với Giản Nhất thật tốt, tranh thủ giải quyết hôn sự này càng sớm càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] TÔI VÀ LÃO NAM NHÂN HÀO MÔN HỨA HÔN TỪ BÉ
RandomTên gốc: Ngã hòa hào môn lão nam nhân định liễu oa oa thân | 我和豪门老男人定了娃娃亲 Tác giả: Họa Ngữ | 婳语 Nguồn raw + QT: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/ Số chương: 112 chương chính văn + 9 phiên ngoại Thể loại: Linh dị thần quái, Hào môn thế gia, Tìn...