Có thể là vẻ mặt của hắn quá khó miêu tả, Giản Nhất lập tức giải thích nói: "Anh đừng hiểu lầm, bao dưỡng này không giống bao dưỡng kia đâu."
Kỳ Văn Nghiên: "... Mong được nghe tường tận."
"Thật ra đơn giản thôi, ý của tôi là, từ giờ cho đến khi sinh nhật hai mươi tuổi của tôi, anh phải bảo vệ tôi, cũng không được hủy hôn. Đương nhiên, chúng ta không cần kết hôn cũng không cần nói chuyện yêu đương, chỉ cần ở cùng nhau là được. Anh yên tâm, chờ tới khi tôi qua được sinh nhật hai mươi tuổi, tôi lập tức hủy hôn ngay."
Kỳ thực để ôm được cái đùi lớn Kỳ Văn Nghiên này thì trước tiên hủy hôn cũng được, nhưng Giản Nhất cảm thấy có hôn ước làm trói buộc thì càng bảo đảm hơn, cậu thích làm kẻ hèn hạ trước rồi mới làm anh hùng.
Giản Nhất dừng một chút, bổ sung ý mình vừa nói: "Nếu như chúng ta hủy hôn lúc này, thầy tôi khẳng định không đồng ý, ông ấy cũng sẽ đến tìm ba mẹ anh."
Kỳ Văn Nghiên đã chờ mười tám năm, thật ra cũng chẳng để lắm chuyện trói buộc với Giản Nhất thêm hai năm nữa. Hơn nữa có "vị hôn thê" còn có thể thay hắn bớt đi rất nhiều phiền phức.
Chỉ là hiện tại tâm trạng của hắn kỳ lạ vô cùng, hắn vốn là muốn dùng tiền để giải quyết Giản Nhất, kết quả trái lại bị Giản Nhất dùng tiền "Bao dưỡng".
Giờ hắn mới phát hiện, Giản Nhất hình như không biết gì về hắn cả, cũng hoàn toàn không có ý định tống tiền, khiến hắn giống như kẻ... hèn hạ.
"Nếu anh không yên tâm, chúng ta có thể ký hợp đồng." Giản Nhất thấy hắn không nói lời nào, có chút sốt ruột, "Như nãy anh vừa mới nói, tôi có thể tùy tiện ra điều kiện."
Kỳ Văn Nghiên: "Cậu thật giống như rất... Có tiền ?"
"Đều là thầy cho cả." Giản Nhất chột dạ, thầy bảo cậu trực tiếp đưa tiền cho Kỳ Văn Nghiên, không có bảo cậu "Bao dưỡng".
Kỳ Văn Nghiên: "Cậu biết nhà tôi làm cái gì không?"
"Không phải ba anh là thợ may sao? Nói tới cái này, quần áo của anh đúng thật là rất đẹp." Giản Nhất hơi thiếu kiên nhẫn, "Có đồng ý hay không thì anh nói cho tôi một tiếng coi nào. Đàn ông đàn ang, đừng lằng nha lằng nhằng được không."
Tâm trạng của Kỳ Văn Nghiên xoay chuyển không ngừng, nhưng vẫn nhanh chóng ra quyết định: "Được, tôi có thể đồng ý với cậu. Nhưng mà tiền thì không cần."
"Vậy không được." Giản Nhất tự có đạo lý của mình, "Thầy tôi đã cứu anh, đó là ân tình của thầy tôi. Còn giờ là thỏa thuận của tôi với anh, làm liên lụy anh tuổi lớn như vậy nhưng hai năm tới không thể nói chuyện yêu đương, dù sao cũng nên bồi thường. Anh tiết kiệm khoản này, chờ sau khi chúng ta hủy hôn, đổi một cái phòng lớn hơn còn cưới vợ đẹp."
Kỳ Văn Nghiên:...
Tự dưng vừa giận vừa cảm động là chuyện gì đây?
"Nhưng có một vấn đề." Kỳ Văn Nghiên miễn cưỡng tỉnh táo lại, "Hiện tại cậu đang đi học hay là đi làm rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] TÔI VÀ LÃO NAM NHÂN HÀO MÔN HỨA HÔN TỪ BÉ
RandomTên gốc: Ngã hòa hào môn lão nam nhân định liễu oa oa thân | 我和豪门老男人定了娃娃亲 Tác giả: Họa Ngữ | 婳语 Nguồn raw + QT: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/ Số chương: 112 chương chính văn + 9 phiên ngoại Thể loại: Linh dị thần quái, Hào môn thế gia, Tìn...