2. Thiệp

103 10 4
                                    

Tôi muốn biết, "duyên" trong miệng cô ta nghĩa là gì...

Hơn tất cả, tôi cũng muốn biết mình vừa trải qua chuyện gì...

...

...

Bước vào trong cửa hàng, tôi khá ngạc nhiên. Khác xa với dáng vẻ tồi tàn bên ngoài, bên trong trồng đầy những đóa hoa hồng đỏ rực rỡ, hoa bạch xà thiết thảo trắng tinh khôi, những cây cỏ hương lấp ló ẩn sau các bông hoa quỳnh mang những màu sắc rực rỡ khác nhau được một vài ánh đèn lồng chiếu sáng trong bóng tối tĩnh mịch...

Nghe thật lãng mạn, phải không? Nhưng ấy là khi những bông hoa cây cỏ không được trồng trên những xác động vật hay mọc ra từ những chiếc quan tài đã được khắc tên người chết...

Cô ta kéo ra một chiếc bàn trà như từ thời của những quý tộc Châu Âu, một bộ bình trà hoa cúc được pha sẵn cùng  những loại bánh được trang trí đẹp mắt.

Kéo hai cái ghế, cô ra ngồi xuống rồi ra hiệu tôi ngồi.

"Đừng căng thẳng, hãy coi như đây chỉ là một bữa tiệc trà nhẹ nhàng thôi"

Tiệc trà được bao quanh bởi quan tài, và nhưng linh hồn trong nghĩa trang? 

Ha ha...

Ha..

Cmn.

Bỏ qua khúc nhạc dạo vừa rồi, tôi trực tiếp hỏi thẳng:

"Vậy, chị... ừm... rốt cuộc chuyện gì xảy ra với tôi?"

"Ò, chị không biết gì hết nha~"

"...Cái quái- ?"

cô ta nở nụ cười tươi rói, ngón tay khẽ vân vê mép trà.

"Cưng nên tự đi tìm hiểu chuyện này"

"...bằng cách nào?"

"Ừm, thiệp mời trên tay cưng thì sao ta?"

Thiệp? Thiệp nào? Tôi vội nâng 2 tay lên xem... tôi đoán lúc này mặt tôi như tắc kè hoa khi nhìn vào tấm thiệp mời bị mình bóp nát. Nhưng tại sao tôi lại không cảm nhận được, tôi đã lấy nó từ bao giờ chứ?

Nặng nề mở tấm thiệp ra, sau khi xem xét nội dung của lá thư, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa...

Nếu miêu tả bằng hai chữ, thì có lẽ nó sẽ là:

Tồi tệ.

Đây là một tấm thiệp mời dự đám tang. Mà đám tang này lại còn là của tôi.

Cảm giác thế nào khi nhận được thiệp mời dự tang lễ của chính mình? 

Với tôi ấy, chính là... cực kì tệ.

Tôi nhìn người vẫn đang ăn bánh uống trà kia, giọng nói run rẩy mất kiểm soát...

'chị muốn tôi đi dự đám tang..?"

"Ôi trời~ cưng nghĩ chị trông độc ác đến vậy sao?! Chị buồn đó~"

Mặc dù giọng nói đầy truyền cảm, nhưng ánh mắt của chị ta chẳng hề có tí gì gọi là "buồn".

Một đôi mắt trống rỗng....

Giả tạo.

"...vậy ý chị là gì?"

"Uh... chị có thể giúp cưng, chỉ cần cưng giúp chị..."

nói đoạn, cô ta lấy ra một bó hoa oải hương đưa cho tôi, cười tà:

"...đưa bó hoa này cho tiên sinh X"

Tôi chậm chạp nhận lấy bó hoa, hơi nhíu mày nhìn cô ta.

Cô ta bỗng lấy cái đèn lồng gần đó dúi vào tay tôi, mang nụ cười tươi xen lẫn vui vẻ.

"Chị đặc biệt tặng cưng món quà này đấy, nhớ cẩn thận nhé~"

Rồi ta bước đến gần một cánh cửa, nhẹ nhàng đầy nó. tôi nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ vào bên trong, nhưng thứ xuất hiện trong tầm mắt chỉ có sương mù lượn lờ, dày đặc.

"Tìm kẻ nào đó hứng thú với thiệp mời của cưng rồi hỏi điều mà cưng muốn hỏi, thế là xong. Rất- đơn- giản- phải- không--? khì khì~"

tôi lưỡng lự, cắn răng bước vào. Tôi đã không còn lựa chọn... không, là không thể lựa chọn.

ngay từ khi bước vào nơi này, trong tiềm thức tôi đã nhận ra... 

Mình không có lựa chọn.

khi chỉ còn một bước chân là ra khỏi nơi này, tôi bớt chợt hỏi:

"chị... tên là gì?"

'Người' phụ nữ trước mặt tôi dường như thấy thú vị mà phe phẩy cái quạt, ánh mắt khẽ híp lại, cười khì. Vẫn là nụ cười tươi như cũ, tuy nhiên, giọng cô ta đã hoàn toàn thay đổi...

"Ngươi có thể gọi ta là Lili."

Tôi thoáng rùng mình, song cũng gật đầu, bước ra khỏi nơi này.

...

 thứ gì đó trườn trên sàn nhà, vang lên những tiếng "sàn sạt..." ghê rợn. Lili cười khẽ, lẩm bẩm  nói chuyện, nhưng phải nhìn kĩ mới nhận ra được, lời cô ta nói và khẩu hình miệng không hề khớp nhau...

"Ngươi nói xem, con bé ngốc đó sẽ sống được bao lâu nhỉ..? hay là chết luôn ta? dù nó chỉ mang một nửa huyết thống của người đó thôi nhưng vẫn khiến ta tò mò a..."

Thứ gì đó trong bóng tối, chầm chậm, lặng lẽ, nở nụ cười...

____

tâm sự nhỏ: không thấy bóng người đọc-bình luận, truyện flop dữ quớTT




(TR_Emma) Huyết ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ