3.Tế Đàn

83 10 0
                                    

Tôi thoáng rùng mình, song cũng gật đầu, bước ra khỏi nơi này...

.

.


Ngay sau khi bước qua cánh cửa, tôi cảm thấy rất không ổn.

Bởi... Không có gì ngoài sương mù cả.

Tôi quay đầu, cái cửa dường như đã biết mất.

Trong phút chần chừ suy nghĩ nên đi hướng nào, thì chiếc đèn lồng toả ra làn khói đỏ mỏng manh, nó tạo thành một đoạn thẳng kéo dài tới một hướng nào đó.

Có lẽ nó đang dẫn đường cho tôi chăng?

Tôi bước về phía làn khói kéo tới, thính giác vốn dĩ không tệ lúc này như hoàn toàn vô dụng, ngày cả khi tôi cố giẫm mạnh bước chân vẫn không nghe thấy gì...

'Chân sao..?'- tôi chậm chạp cúi đầu xuống, như những gì tôi nghĩ, không có cái chân nào cả, sương mù đã che hết chúng. Chỉ còn chiếc đèn lồng như có như không và ánh đèn hiu hắt của nó.

Tôi hơi vung vẩy nó, một mùi trầm hương xen lẫn mùi... kì lạ bỗng bốc lên, ngày cả khi nhanh chóng nín thở, tôi vẫn bị một thoáng mùi đó làm cho choáng váng. Tôi vội nâng tay còn lại đang cầm đoá hoa oải hương đặt trước mũi mình, cố xua tan cái mùi quái dị  đó.

Sau vài giây ổn định lại, tôi chợt nhận ra cây gậy màu trắng móc với đèn đang phát sáng. Tôi vốn không để tâm lắm, cho đến khi ánh sáng nhạt dần, tôi mới nhận thấy... Cho dù cây gậy đang phát sáng, tay tôi vẫn không hề xuất hiện.

Ánh sáng tắt, mùi tanh hôi cũng rút đi. Tôi ép bản thân mình không được suy nghĩ đến nó nữa, làn khói màu đỏ đang mờ dần, và chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi đến nơi đó vẫn là một ẩn số, không thể mất bình tĩnh ngay bây giờ.

Tôi bước vội về phía trước, vừa lúc xuyên qua màn sương mù, khói đỏ cũng chấm dứt. Tôi cúi đầu, có rất nhiều những bậc thang ở dưới. Không rõ là bao nhiêu nhưng tôi đoán lượng bậc thang này dài bằng một căn nhà 5 tầng.

Nếu bước thêm một bước nữa, thì... Tôi rùng mình, hít sâu một hơi. Tập trung quan sát, từ bậc thang xuống không còn sương mù, tôi lờ mờ thấy một khối hình tròn lớn, nếu tôi không nhầm thì ở giữa khắc một con mắt đang nhắm nghiền... Xung quanh mắt là rất nhiều màu sắc hỗn tạp trộn lại, không rõ đó là gì. 

Bên dưới vòng tròn còn có... rất nhiều "người"? 

Tôi không biết.

Dù thế nào thì tôi cũng phải bước xuống..

Ngày sau đó, tôi nhận ra đám "người" này... Không, đây không phải người, làm gì có người nào bây lơ lửng, mang đầu trên tay hay chỉ có nửa đầu thiếu tay thiếu chân! 

Đừng tưởng chúng có dáng vẻ trẻ đẹp ngầu lòi giống như trong những bộ anime hoặc manga, hãy thử nghĩ một "người" trên tay cầm cái cái đầu mà da thịt thối rửa lại xanh xao, thậm chí mắt trợn trừng lên và lồi hẳn ra ngoài... Cơ thể hắn cùng gầy gò không kém và bốc lên mùi thịt thối rữa lâu ngày....

Càng nghĩ, sắc mặt tôi càng tái lại, răng cắn chặt vào môi để tránh hét lên. May sao tôi cũng không thích ứng chậm, chỉ một lúc là bình ổn lại, cũng cố không tập trung vào những chi tiết đó nữa.

"Người mới à?"

Ông lão đầu tóc hoa râm, nở nụ cười hiền hào đi về phía tôi. 

"Cô bé, không cần phải sợ. Chúng sẽ không làm hại cháu khi cháu không phải tế phẩm nên đừng lo."

"Tế phẩm?"- tôi nhíu mày, cẩn thận hỏi lại.

Ông đưa ta chỉ về hướng của 'khối hình tròn', nụ cười bỗng chốc dài ngoác đến tận mang tai, khàn đặc nói:

"Đó chính là Tế Đàn của Thần. Sau đó sẽ tìm tế phẩm ngài đã chọn để dâng hiến cho ngài, để ngày này hằng năm nhận được sức mạnh vĩnh hằng và thực hiện những điều mà ta đã mong đợi!"

Nghe đến đây, tôi cho rằng họ... Mê tín..và họ dường như không trả lời câu hỏi của tôi? Dù thế thì một người sống dưới khoa học kĩ thuật và tiếp thu chủ nghĩa duy vật như tôi không bảo giờ tin vào thần.

Tôi của trước kia thì chắc chắn là thế, nhưng giờ... Tôi không chắc.

"Thần thật sự có thật sao..?"

Ông ta dường như được nói về lĩnh vực của mình, cự kì hưng phấn mà cao giọng:

"Tất nhiên rồi! Vị thần ở nơi đây - Thần Honrus cao quý không gì sánh bằng! Không một lời nào có thể diễn tả sự cao quý ấy! Không gì là ngài không làm được!"

"Đã như vậy, tại sao lại còn cần tế phẩm..?"

Ông ta khựng lại, khuôn mặt bỗng chốc trở nên vặn vẹo. Đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn chòng chọc vào tôi. Người tôi bỗng nặng như chì, cổ họng giống như bị bóp nghẹt, cho đến khi tôi ngã hẳn ra đất quằn quại, ông ta mới chậm rãi nói:

"Cô bé, ngươi không cần biết điều này. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, tôn thờ ngài, sẵn sàng làm mọi thứ vì ngài và coi ngài là trên hết thảy, nhớ chưa?"

Ngày lúc ông ta dứt lời, cảm giác bóp nghẹt mới dần biến mất, tôi vội vàng hít khí, ngước nhìn ông ta rồi gian nan gật đầu.

Khuôn mặt vặn vẹo kia ngày lập tức biến mất, trở lại thành ông lão hoà ái mỉm cười. Sau đó phẩy tay áo và quay lưng rời đi.

Tôi đứng lên, cầm lấy bó hoa và chiếc đèn lồng. Nhìn về hướng tế đàn kia rồi chập chững bước về phía đó. "Tế Đàn của Thần" sao? Đó là thứ gì mà khiến 'chúng' điên cuồng như vậy?

Tôi biết mình không nên tìm hiểu quá sâu, nhưng không còn cách nào khác. Tôi cần tìm cách rời khỏi đây...

Tôi không tin cô ta, cũng không tin mọi thứ đơn giản như cô ta nói. Và...

Tôi rũ mắt, nhìn xuống đoá oải hương trong tay.

Tiên sinh X.

Anh ta là ai? Nếu tìm một người để hỏi như cô ta nói... Chỉ bằng tìm vị tiên sinh này trước.

Ngẩng đầu, màu sắc hỗn tạp ở Tế Đàn dần rõ ràng theo từng bước đến gần, và khi chỉ còn cách 10 bước chân, tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

Hoá ra... Thứ màu sắc hỗn tạp ấy..là...


_____

Hú, t/giả đây. Tất cả cái tên khác (trừ tên NV trong TR) đều được tạo ra nhằm phục vụ truyện, đừng nghĩ là thật, xincamon!

Chương này hơn 1000 từ=)




(TR_Emma) Huyết ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ