"Emma..?"
Tôi nhìn người xuất hiện, mọi cảm xúc cứ như bộc phát, tôi lao đến ôm anh ấy, òa lên khóc nức nở...
"Izana... Em...hức.. em gi.ế.t người rồi.."
.
.
.
Tôi ôm chặt lấy người anh trai, cảm thấy người anh chợt cứng đờ lại, mãi một lúc sau vỗ nhẹ vào lưng tôi. Nơi mà tôi không nhìn thấy, ánh mắt ấy lạnh như băng, ẩn ẩn còn chứa chút sát khí.
Đang chìm trong sự sợ hãi, tôi không hề nhận ra sự bất thường của "Izana" này...
Tôi vẫn trong cái vỗ về nhẹ nhàng của anh mà khóc mãi cho đến khi giọng khàn hẳn đi mới lấy lại được bình tĩnh...
Nhưng bây giờ tôi phải làm gì..?
Tự thú sao?
Nhưng một khi tôi làm vậy, nó sẽ bị ghi trong sổ học bạ của tôi, và rồi tương lai của tôi....
Tương lai tươi sáng của tôi...
"..."
Tôi siết chặt cái áo ướt đẫm, không dám ngẩng đầu nhìn. Chỉ lí nhí trong cổ họng hỏi anh tôi nên làm gì...
Tương lai hoặc hiện tại, anh tôi sẽ chọn gì đây..?
Nhưng trước sự lo lắng của tôi, anh chỉ xoa nhẹ đầu tôi và ôm tôi vào lòng.
"Đừng lo lắng gì cả, tao sẽ giải quyết chuyện này"
Một khả năng xuất hiện trong đầu tôi.
"Anh.. định gánh tội thay Emma sao?"
"Mày đoán xem"_ Izana cười nhạt, không hề có ý định dấu diếm.
Ánh mắt anh ấy nhàn tản, mang theo sự tò mò kì lạ.
'Cảm giác như thể anh ấy đang xem một trò đùa vậy..'
Mặt tôi tái mét lại, vội vàng bỏ qua điều này, tôi nghĩ mình quá sợ hãi nên sinh ra tưởng tượng quái dị. Đây chắc chắn là anh trai tôi, không nhầm được...
Nhưng nghĩ đến chuyên anh trai tôi có thể vào tù lần nữa, tôi lại sầu. Tôi không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra cả, đã rất lâu kể từ lần cuối gặp nhau, tôi không muốn anh trai rời đi như thế.
Đặc biệt còn là do lỗi của tôi...
Bớt chợt, tôi suy nghĩ đến một việc. Chỉ cần làm vậy, cả tôi và anh trai đều sẽ không sao cả ...
"Izana... Chúng ta cùng xử lí cái xác đi."
Izana thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười. Trong cơn mưa đêm nặng nề mà tĩnh mịch, nụ cười của anh ấy dịu dàng hơn bao giờ hết.
Izana không biết ai to gan như thế, vốn muốn xem nên xử lí đặc biệt như thế nào, nhưng trong khoảng khắc khắc nhìn vào đôi mắt kia, Izana nhận ra...đây thực sự là Emma.
"Emma, việc này đối với tao chẳng còn gì xa lạ cả. Em không cần lo lắng cho tao."
'Nhưng Emma à, em không nên giống bọn tao, tay của em không cần dính máu...'.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TR_Emma) Huyết Thống
Kısa Hikayetrích đoạn: 22 tháng 2 tôi không rõ vì sao mình lại nhớ kĩ cái ngày này như vậy dường như... một sự kiện rất quan trọng đã xảy ra... Nhưng... đó là gì? Và tôi... đã xảy ra chuyên gì? ... anh trai tôi vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. nhưng... tạ...