Chương 3 (H+): Đến Giờ Đụ Tàn Bạo

2.6K 72 9
                                    


Thấy Đức Khánh cười nhếch mép, thái độ kì lạ khiến cậu nổi cả da gà. Tuấn Anh lập tức gồng hết sức khép chặt chân lại, giấu đi cái lồn mấp mé dưới đùi trong. Lồn múp thấy chủ nhân định đóng chân, cản bước trai trẻ bú mút nó thì giận lắm, rỉ nước dâm nhiều hơn nữa làm ướt cả mảng ga giường. Không tha cho cậu, anh ta gồng lấy cánh tay tách lại hai chân cậu ra nhanh chóng, ánh mắt phóng đãng, biểu hiện cơn nứng tột độ của anh ta dâng trào.

Tuấn Anh sợ hãi kinh khủng, mắt rưng rưng, cậu biết tình cảnh bây giờ sắp hết cứu đến nơi rồi nên đành chuyển qua van xin cái thằng khùng trước mắt vậy.

Tuấn Anh: "Làm ơn, tao xin mày đó Khánh....hức làm ơn, đừng đụ tao mà....huhu."

Nghĩ là làm ngay, nước mắt ngắn dài lăn trên gò má đỏ hồng, khuôn mặt điển trai nay lại rưng rưng khóc như đứa con nít ai mà không động lòng cho được. Đức Khánh lần đầu thấy crush năn nỉ van xin đến độ khóc tu tu trước mắt thì khựng lại liền, mắt tròn xoe nhìn người dưới thân mếu máo. Cứ tưởng nó cũng như bao người, thấy mĩ nhân khóc thì dừng tay buông bỏ nhưng tiếc là thằng này thuộc dạng chó đực biến thái tu luyện lâu năm mà thành nên Tuấn Anh càng khóc thì chỉ khiến Đức Khánh cặc càng cứng mà thôi.

Tuấn Anh lần đầu nức nở khóc trước mặt người khác nên cứ nghĩ chắc thằng đó thấy mình tội nên tha, ai dè lần đầu áp dụng thất bại thảm hại chỉ thành công làm cho súng Đức Khánh lên đạn lên nòng, chuẩn bị nả thẳng đạn tinh nóng hổi vào bím dâm thèm đụ.

Chưa kịp hành xử gì cho thằng chó Khánh buông lỏng cảnh giác để chạy thì cậu thấy nó cứ nhấn nhấn cái phần thịt cứng ngắc dưới thân vào háng cậu. Nhìn xuống thấy cái thứ của anh dường như to hơn, cậu liền tím tái mặt mày, gằn giọng mà chửi.

Tuấn Anh: "Mẹ mày, điên à? Tao đang chửi mày đấy, tự nhiên nứng cặc cái đéo gì? Thằng bệnh hoạn, thả tao ra! Mau lên!"

Đức Khánh không hề hấn gì ngược lại còn khoái đến độ cười khúc khích, vì đơn giản anh ta nghiện Tuấn Anh là do tính cậu bố láo, mất dạy, không nể nang ai. Cái tính như thế làm anh si mê cậu từ thời nhỏ đến bây giờ. Nếu không phải do cậu ta giàu có và gia thế quyền lực của cha cậu nhiều lần vung tiền, thuê người làm khó làm dễ anh thì anh đã bắt cậu về giam giữ như chim hạc trong lồng son rồi.

Cũng hay sao, mãi mới nhân cơ hội một ngày họp cổ đông lớn bên công ty cha cậu, chơi cậu một vố khiến ông già dường như từ mặt cậu luôn nên mới có thời cơ bắt về nhốt. Xem như lần này, Tuấn Anh dễ lọt mà khó ra, một lần sa lưới thì vạn cái đụ vậy.

Tuấn Anh liên mồm vận dụng bao năm đèn sách học Ngữ Văn trên trường, chửi anh lưu loát một chữ cũng không vấp, từ ngữ văn hoa mĩ miều thế nào cũng được thốt ra khỏi miệng. Vì quá bất lực nên cứ cố vừa nhắm chặt mắt vừa giãy giụa mà chửi, chứ sức cậu thì có phản kháng lại đến sáng mai cũng không thoát nổi. Đức Khánh thấy vậy thì lấy cà vạt cột chặt hai tay cậu lại, cố định luôn trên đầu giường, xong xuôi thì liếm môi đắc chí, tay vuốt xuống cặp vú đang dựng cứng đầu ti, cúi đầu liếm liếm mấy cái trêu ghẹo cậu.

Đức Khánh: "Thấy sao hả? Nhột không?"

Tuấn Anh mặt đỏ như gấc: "Mẹ mày, thả ra."

[SONG TÍNH] [H TỤC] [NP] [NAMXNAM]Mèo Con Không Yên ỔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ