Hanbin theo chân trợ lý về phòng của mình, khác với Alex tinh ý đi chầm chậm để chờ cậu theo thì vị trợ lý này lại mang vẻ lạnh băng giá một đường bước thật nhanh tiến về phía trước, Hanbin phải cố hết sức để đuổi theo bước chân của anh ta. Nghe tiếng thở hổn hển phía sau ánh mắt vị trợ lý hiện lên vẻ khó hiểu rõ ràng anh ta đã cố bước chậm để vị kia dễ dàng đuổi kịp nhưng có vẻ cậu ta yếu đuối đến mức không đi nổi theo chính mình, tuy vậy anh ta dừng lại để chờ cậu đuổi theo nhân lúc này suy tư xem tại sao con người lại yếu đuối đến vậy.
Liếc nhìn chàng trai xinh đẹp đang tựa vào tường thở dốc, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào làn da trắng xinh đẹp mong manh như đóa hoa hồng trắng vừa mong manh trong vắt nhưng chỉ cần bóp nhẹ cũng rơi rụng vỡ nát theo làn gió lạnh lẽo của đêm tối. Quả nhiên sự yếu ớt này khiến bất cứ ác ma nào đều phải trỗi dậy sự thèm muốn bóp vụn thỏa mãn cơn thèm khát nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt đó. Cậu ta quả là bông hoa anh túc mê người đến nguy hiểm đúng như những gì Hiệu Trưởng từng bảo.
Đôi mắt hẹp dài ngày càng lạnh hơn, hai bàn tay bắt chéo sau lưng tự siết chặt nhắc nhở bản thân không nên sa lầy vào mối nguy hiểm này, anh ta bước đến gần Hanbin từ trên cao nhìn xuống dáng người nhỏ bé kia đang cố gắng lấy lại hơi thở chuẩn bị đuổi theo mình, cái ánh mắt kiên cường tràn đầy ánh sáng thần thánh này gợi chút thú vị đã lâu không có trong lòng anh ta lên, nhưng cũng rồi lụi tắt ngay trước khi nó bùng cháy. Ngay sau đó đôi tay mạnh mẽ vươn tới phía trước, đôi găng tay màu đen ôm sát vẽ theo hình khớp xương thon dài, từ ngón tay một sợi dây đen mảnh xuất hiện kéo dài về phía Hanbin rồi nhanh chóng vòng quanh người cậu. Sau đo sợi dây siết ngang chiếc eo mảnh rồi quấn quanh cổ tay, Hanbin chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một lực lớn nâng lên trên không, sợi dây như có sinh mạng điều chỉnh tư thế cho cậu không quá khó chịu, lúc này vị trợ lý kia cảm thấy hài lòng sau đó bình tĩnh đi thật nhanh về phòng của cậu.
Căn phòng được Alex sắp xếp nằm ở vị trí dưới chân tòa tháp cao giữa khuân viên học viện, phòng của cậu nằm ngay vị trí hứng được nhiều ánh trăng nhất mỗi khi vào mùa trăng tròn, đồng thời khu vực này không có sự lảng vảng của những ác ma nếu không có sự cho phép của ông ấy. Sắp xếp được nơi này quả thật tốn không ít công sức của vị hiệu trưởng kia, làm ông ấy càm ràm không ngớt kể từ khi nhận được yêu cầu của "kẻ đó".' Nghĩ tới vẻ mặt hận không thể làm gì được của ngài ấy vị trợ lý cười thầm trong lòng quả nhiên chỉ có "hắn" mới chọc cho ngài ấy tức đến như thế. Đi đến trước cửa phòng anh ta đặt Hanbin xuống sau đó lạnh lùng đưa chìa khóa phòng cho cậu, gương mặt tuy không thay đổi nhưng lại nghiêm túc dặn dò những việc cần chú ý cho cậu. Cảm thấy cậu hiểu rõ mọi thứ anh ta mới hài lòng không nói tiếp, sau đó chờ đợi cậu mở cửa phòng bước vào trong mới rời khỏi. Dưới bầu trời đầy sao đôi mắt nhìn về khoảng không rộng lớn, đôi cánh phía sau dang rộng bay lên hòa mình cùng ánh trăng tuyệt đẹp hướng về văn phòng hiệu trưởng bay đi.
Hanbin bước vào phòng mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của vị trợ lý lúc đó thật sự khiến cậu có chút sợ hãi, con người so với ác ma quả nhiên khoảng cách chênh lệch lớn đến mức khiến con người nhận ra bản thân nhỏ bé đến mức nào. Nhưng thân là hiệp sĩ vinh dự của Vương Quốc dù cho có sợ hãi ra sao, biết rằng phía trước là chông gai nguy hiểm không thể vượt qua nhưng bằng thanh kiếm mà bản thân đã tuyên thệ cậu vẫn sẽ tiến về phía trước bảo vệ tất cả phía sau lưng mình, đó chính là ý nghĩa của hiệp sĩ khi nhận sứ mạng của mình. Mang thanh kiếm bản thân đã thề trịnh trọng cắm xuống, bản thân nửa quỳ đặt tay phải lên ngực trái thành kính thực hiện nghi thức, việc này cung nhắc nhở bản thân cậu không được quên bản thân mình là ai cũng tiếp thêm sức mạnh cho ý chí không được phép sợ hãi trước sức mạnh của Ác ma mà lùi bước.
Cất thanh kiếm vào, lúc này Hanbin mới nhìn rõ căn phòng mà Alex chuẩn bị cho mình, ngỡ đâu bản thân được sắp xếp căn phòng bình thường hoặc không quá kém nhưng nội thất nơi này xa hoa đến mức bản thân cậu ngạc nhiên. Không phải những món dát vàng xa xỉ chói mắt của như những quý tộc tầm thường hay dùng, cũng không lộng lẫy như cách bố trí hoàng gia mà bản thân từng sống. Căn phòng được xây từ những viên gạch điêu khắc tỉ mỉ bởi bàn tay thợ rèn tộc người lùn ẩn sâu trong lòng đất, cửa sổ làm bằng khung pha lê lấy từ khu rừng của những tinh linh bí ẩn, kệ sách dài được viết bởi những nhà thông thái của các chủng tộc khác nhau, ánh sáng thắp bởi chất sáng của loại côn trùng được nuôi dưỡng bởi các ác ma sống trong vùng nghĩa trang hoang vu, bề mặt tường bảo vệ bởi lời nguyền của Phù Thủy, chiếc giường mềm mại lót bằng lớp da sói trắng. Hanbin nhìn đãi ngộ có chút run rẩy, vị hiệu trưởng kia sao lại đối đãi tốt với cậu như vậy, sờ vào ấn ký trên cổ cậu thầm nghĩ "Là vì kẻ kia sao, rốt cuộc hắn là ai?".
Nhìn thấy trên bàn để sẵn phong thư đính một đóa hoa tường vi, cậu đặt đóa hoa xuống bàn mở bức thư để xem nội dung bên trong
"Ngày mai vào lúc trăng non xuất hiện sẽ là lúc vào học, ta sẽ để Thomas- trợ lý hôm nay đến đón cậu và đưa cậu đến lớp. Cậu không thể từ chối việc này bởi lớp học Ác ma này ở vị trí cực kì đặc biệt bản thân cậu không thể nào đến được, Thomas là người đáng tin hãy yên tâm đi cùng cậu ta nếu có việc cứ nói với hắn. Hơn nữa hãy cẩn thận với các Ác ma khác! Trước khi đến lớp hãy uống ly trà mà Thomas đưa cho cậu đây là loại trà giúp cậu quen giấc với nếp sống của Ác ma hơn, nếu cậu từ chối thì cuộc sống con người nơi này chỉ tồn tại được 7 tuần mà thôi, nhớ lấy!
Ký tên Alex"
Nắm chặt bức thư đi đến cửa sổ nghiêng đầu ngắm ánh trăng bên ngoài "Lớp học ngày mai sẽ ra sao đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taebin] Ác Ma xin đừng hôn tôi
FantasyTa say mê ngươi vì gì ngươi không biết ư? Ngươi chỉ say mê thân thể ta, say đắm thứ ngươi gọi là hương khí. Thật ra chính cậu không biết rằng trái tim Ác ma vốn rung động từ lâu