- anh khẩn trương lên ạ, chuyến bay sắp bắt đầu rồi
em hối thúc người đàn ông trước mặt, sát giờ bay rồi còn ngồi ung dung uống cà phê
- còn sớm, cậu ra ngoài đi
- nhưng-
- 5 phút nữa sẽ đi, nói nhiều quá
em cúi đầu rồi ra ngoài
hắn ta là hwang hyunjin - doanh nhân trẻ thành đạt có tiếng trong và ngoài nước
còn em là lee felix - thư kí kiêm bạn tình của hắn ta
cả hai nãy sinh quan hệ không chính đáng đấy vào vài năm trước, khi hắn say rượu và làm em chết đi sống lại cả một đêm, từ đấy em trở thành bạn tình bất đắt dĩ của hắn lúc nào chả hay
năm phút đã qua, hắn kéo chiếc vali màu đen bước ra khỏi phòng làm việc
- lix, đi thôi
em tiến đến kéo vali cho hắn rồi không ngừng nói cho hắn nghe về lịch trình khi sang mỹ
- được rồi, lát nữa tôi sẽ đọc
- vâng
- xe đâu ?
- tôi sẽ lái ạ
- khỏi, đưa chìa khóa đây
- dạ ?
- tôi bảo cậu đưa chìa khóa
em đưa chìa khóa cho hắn rồi lủi thủi đi theo sau. đây là lần đầu hắn yêu cầu lái xe nên có vẻ em hơi bất ngờ
- lên đây
hắn nói khi thấy em mở cửa ghế sau
- vâng ạ
- này, uống đi
khi em đã yên vị trên ghế phụ, hắn đưa cho em một chai sữa dâu nhỏ
- dạ, cho tôi ạ ?
- còn ai trong đây ngoài tôi và em ?
- em cảm ơn, giám đốc
em mỉm cười nhận lấy, tay nhỏ vặn nắp chai rồi từ từ thưởng thức món nước màu hồng nhạt kia
sau hơn mười lăm phút, cả hai đã có mặt tại sân bay
thường ngày hắn thường để cho em làm thủ tục xuất cảnh nhưng hôm nay chẳng để em làm gì, em thấy lạ nhưng không hỏi
có ngày nào hắn bình thường đâu ?
- giám đốc, anh có muốn ăn gì không ạ ?
- không, lát tôi sẽ ăn sau
trước giờ hắn có bao giờ ăn thức ăn trên máy bay đâu ?
hắn còn bảo nó dở hơn cả hạt của kkami cơ mà ?
kệ đi, như câu nói cũ, hắn có bao giờ bình thường đâu mà để tâm
hai người đã lên máy bay sau hơn ba mươi phút loay hoay làm cả tá thủ tục phức tạp
- lix
- dạ ?
em ngó chiếc đầu nhỏ của mình ra
- qua đây ngồi với tôi
- giám đốc không nghỉ ngơi ạ ?
- có em tôi mới ngủ được