#16

128 11 0
                                    

"Cho em cái bánh nè!"

"Em cảm ơn anh"

"Mà Thạc nè!"

"Dạ?"

"Mình sắp về chung một nhà rồi đó, cảm xúc của em bây giờ sao?"

"Em vui với hạnh phúc lắm, vì em sắp được ở chung với anh Kỳ suốt đời rồi"

"Anh cũng vậy"

"Mà anh Kỳ phải hứa là không bao giờ rời xa em nữa nha!"

"Điều đó là đương nhiên, anh hứa"

"Hồi trước em cứ nghĩ là anh sẽ quên em, mãi mãi không trở về nơi mà ghi dấu lại những kỉ niệm vui buồn của chúng ta nữa"

"Anh sẽ không rời bỏ em đâu. Ngốc ạ!"

"Em còn mơ rằng là anh sẽ bỏ em theo một cô tiểu thư nào trên Sài Gòn nữa. Lúc đó em tưởng là mất anh thật rồi!"

"..."

"Nhưng bây giờ thì ổn cả rồi, anh đã về bên em và hứa ở bên em suốt đời rồi còn gì. Phải không anh Kỳ?"

"Đúng vậy"

"Anh còn nhớ cái nhẫn cỏ này không anh?"

"Ủa cái nhẫn anh tự tay đan hồi trước đây nè. Em vẫn còn giữ luôn sao?"

"Tất nhiên, đó là món quà đầu tiên trước khi yêu nhau mà anh Kỳ tặng cho em đó"

"Chắc nó cũng được hơn 10 năm rồi đa!"

"Anh Kỳ có còn nhớ câu hẹn thề ngày xưa của chúng mình không?"

"Nhớ chứ!"

"Và đến giờ cũng vậy. Trịnh Hạo Thạc này chỉ thương mỗi mình Mẫn Doãn Kỳ thôi"

"Mẫn Doãn Kỳ này cũng chỉ thương một mình Trịnh Hạo Thạc"

End

______________

cuối cùng cũng đã hết fic rồi, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi mình ra chap mới nha, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều.❤🎀

"tình"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ