"Chú ơi, chú có biết bố cháu đang ở đâu không ạ?" Một giọng nói trong trẻo của một nhóc con cất lên ngay khi hắn định châm thuốc. Ngay sau đó, hắn đặt cái bật lửa ra khỏi tầm nhìn của nhóc, giấu điếu thuốc ra đằng sau.
Đôi mắt to tròn nhưng đầy tò mò cứ chăm chăm nhìn hắn, rõ ràng là đang chờ đợi câu trả lời. Cậu bé có đôi môi mỏng, với nốt ruồi dưới môi - hắn thề là đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. Jeongguk chú ý tới mùi gỗ đàn hương đang nhè nhẹ tỏa ra từ thằng bé, và nhóc này, là một alpha trội.
"Chú thấy nhóc chạy loanh quanh ở sảnh từ sớm, nhóc đang tìm bố à?" Có thể là một sự trùng hợp, hắn thấy chính mình trong nhóc. Nhìn gần hơn, nhóc con này trông giống hắn cực, nhưng Jeongguk nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ ấy đi.
"Đúng rồi ạ. Hôm nay là sinh nhật cháu, và cháu ở đây với người chú thứ hai của cháu, nhưng cháu ngửi được thứ gì đó đang cháy... giống như mùi than gỗ? Nó được gọi như thế? Cháu đi theo mùi hương ấy, và rồi cháu thấy chú." Đứa trẻ mân mê gấu áo len màu tím của nhóc khi đang cố gắng nói chuyện với hắn. Nhóc nói rất nhiều, không như Jeongguk.
Than gỗ? Là mùi của hắn. "Sao nhóc lại đi theo mùi hương đó? Sẽ rất nguy hiểm nếu nhóc đi loanh quanh một mình ở đây đấy."
Jeongguk không do dự lấy điện thoại ra và ngay lập tức gọi cho Namjoon. Đứa nhóc im lặng khi nhóc thấy Jeongguk đang gọi điện cho ai đó.
"Được rồi, em không thể để đứa nhóc một mình ở đây được, tới đây nhanh lên Joon-ah." Cuộc gọi kết thúc, và Jeongguk khụy gối xuống đối diện với đứa trẻ, nở nụ cười ngọt ngào - bởi vì, well, hình xăm trải đầy cơ thể hắn. Nhóc con này đã chú ý đến chúng từ nãy đến giờ.
Điều cuối cùng hắn muốn làm là khiến cho đứa nhỏ sợ hãi. Nhưng hắn lại chẳng biết làm thế nào nếu thằng nhóc khóc đâu.
"Chúc mừng sinh nhật alpha nhỏ. Bạn của chú đang trên đường đến đây để đem nhóc về cho ba nhóc. Nhóc mấy tuổi rồi?" Jeongguk cúi xuống hỏi.
Đứa trẻ cười ngại, cơ thể cứ thế phấn khích cả lên. "Cháu 4 tuổi rồi ạ. Cháu cảm thấy bản thân đã già hơn một chút nhưng ba cháu lại bảo cháu chỉ mới ăn có 900 bát cơm, và ba cháu đã ăn nhiều hơn cháu - Cháu quên mất rồi, nhưng có lẽ là 9000?" Jeongguk cười khúc khích. Và hắn hiếm khi làm điều này, đứa trẻ này đang làm gì hắn thế?
Tiếng bước chân vang lên khiến hai người quay lại, và cuối cùng, lạy chúa, Jeongguk đã thấy bóng dáng của Namjoon đang đi đến. Hắn đứng dậy chào gã. "Đây. Anh đưa thằng nhóc về chỗ của nó giúp em, em cần phải nghỉ ngơi." Jeongguk thì thầm vào tai Namjoon.
Jeongguk khéo léo chỉ vào những điếu thuốc mà hắn cầm từ nãy - đây chính là "sự nghỉ ngơi" mà hắn đang cần. Namjoon gật đầu đồng ý, và bắt đầu nói chuyện với đứa nhóc.
Jeongguk dường như muốn đợi ba của đứa nhỏ xuất hiện, nhưng hắn cần phải nghỉ ngơi. Hắn nhìn Namjoon rời đi với đứa nhỏ. "Không thể tin được là mình mới vừa nói chuyện với một đứa trẻ." Tặc lưỡi một tiếng, hắn bắt đầu đưa chiếc bật lửa lại gần điếu thuốc đang ngậm trên miệng.
Đã gặp con trai mình gòi nhé =))))) đợi cả gia đình gặp nhau ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] social media!au- my copy
Фанфик"Minsoo, sói con của Jimin, đã ước được gặp bố mình vào sinh nhật lần thứ 4 của nhóc. Nhưng Jimin lại không thể thực hiện điều đó cho bé con của mình vì tính chất công việc của hắn ta. Jeongguk, một mafia khét tiếng, đã nhìn thấy Minsoo chạy quanh đ...