15

277 18 0
                                    

Khi bắt đầu rẽ sang hướng khác, Jimin biết rằng anh đã đi lạc. Trong đầu anh bây giờ chỉ tập trung tìm kiếm người đàn ông với cánh tay đầy hình xăm, như Seokjin đã nói trước đó nhưng tiếc là không có một người đàn ông nào như thế đang ở đây. Anh rên rỉ trong tuyệt vọng.

Jimin móc điện thoại ra, ngay lập tức định gọi cho Seokjin, nhưng hình như có thứ gì đó - hoặc ai đó, đã thu hút sự chú ý của anh. Một alpha cao lớn, với bờ vai rộng, đang đứng dựa vào tường, nhíu mày nhìn đồng hồ. Nhìn bóng hình đó trông có vẻ quen thuộc nhưng Jimin lại chú ý đến một chi tiết khác, hình xăm.

Đó là Namjoon có phải không? Gã ta đang đứng đợi anh à?

Jimin bắt đầu tiến về người đàn ông với đôi mắt tập trung vào những hình xăm trải đầy cánh tay của người đó, anh bước lại gần hơn cho đến khi ngửi thấy mùi than gỗ. Mùi gỗ cháy khiến đầu gối Jimin bủn rủn, thậm chí anh đã suýt ngã, bỗng nhiên, khuôn mặt của Minsoo lại xuất hiện trong tâm trí. Mùi gỗ xạ hương.

Than gỗ và gỗ xạ hương - sự pha trộn lẫn nhau khiến anh ngộp thở. Đôi chân của Jimin như thể đang dính chặt dưới sàn khi tâm trí anh đang cảnh báo rằng anh cần phải chạy ngay đi, bởi vì anh biết rất rõ mùi hương đó.

Là hắn.

Người duy nhất mà Jimin muốn tránh xa, chỉ cách anh hai bước chân, Jeongguk đứng đó giống như kiểu hắn đang đợi anh và Minsoo - con của hắn, à không, là con của họ trong suốt thời gian qua. Trước khi Jimin định chạy thoát khỏi chỗ đó, alpha đã bắt đầu di chuyển, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta.

Đã bốn năm rồi, và Jeongguk vẫn vô cùng đẹp trai. Jimin cảm nhận mồ hôi đang túa ra dưới da, anh không biết nên chạy đi đâu để trốn thoát khỏi tình cảnh này - anh đang bị mắc kẹt.

Jeongguk càng tới gần, Jimin cảm nhận Minsoo đang rời xa anh dần dần. Cứ như Jeongguk đang đến đây và đem mất cún con của anh đi mất. Làm ơn, đừng.

" Anh ổn không? Anh đã đứng đây trong vài phút rồi." Mùi than gỗ ấy đang tấn công khứu giác của Jimin một cách mạnh mẽ, và anh đang cố gắng để bản thân đối diện với ánh mắt từ hắn, tay run lẩy bẩy. Jeongguk nhìn anh đầy hoang mang "Thư kí Park?"

Chờ đã

Không phải là biểu hiện mà anh đã dự đoán trước đó. Jimin đã nghĩ đến một Jeongguk đầy nguy hiểm, không phải là một alpha lịch thiệp, bình tĩnh như này.

" Cậu không nhận ra tôi sao?" Con mẹ nó, một câu hỏi ngu ngốc, Jimin à.

Alpha trông có vẻ bất ngờ, hỏi lại với vẻ hoài nghi. "Ý anh là... tôi đã nhìn thấy anh trong sơ yếu lí lịch của anh hay chưa à?"

Bây giờ đến lượt Jimin trở nên bối rối. Đúng lúc đó, anh bắt gặp ánh mắt của Jeongguk dừng lại trên cổ mình, nơi mà hắn có thể sẽ đánh dấu anh.

"Nếu vậy, vâng, đúng rồi. Tôi nhận ra anh từ sơ yếu lí lịch. Anh đang tìm Namjoon à? Văn phòng của anh ấy ở phìa bên trái. " Alpha chỉ về phía bên trái, và Jimin gật đầu một cách nhanh chóng khi anh bắt đầu quay mặt đi.

"Chờ một chút"

Jimin đứng bất động, đôi chân bắt đầu tê liệt.

"Tôi cần một câu trả lời. Anh thật sự, có ổn không? Trông anh có hơi... xanh xao." Jeongguk chỉ ra điều đó. Jimin cười lo lắng, xua tay. "Không sao, tôi chỉ hơi mệt khi phải chạy loanh quanh để tìm văn phòng của ngài Kim mà thôi."

Jeongguk ậm ừ, gật đầu. "Ok, tôi sẽ để anh đi."

Và Jimin đã chạy như thể anh chưa từng được chạy trong đời.

Gặp nhau rồi nhé anh em ơi =)))) Nói chứ gặp tui tui cũng gén.

[trans] social media!au- my copyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ