Nhìn thấy Jeongguk quay trở lại làm việc, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là một ngày dài, anh kết luận. Và có thể, Jimin sẽ thay đổi suy nghĩ của bản thân về chuyện này, chuyện về Jeongguk và Minsoo, không đời nào hắn ta phát hiện ra được nhóc là con trai ruột của hắn. Bởi vì việc này đòi hỏi nhiều bước, nó bao gồm cả việc trả tiền cho cuộc xét nghiệm ADN.
Nở nụ cười chiến thắng, Jimin sẽ tiếp tục đối xử với Jeongguk với tư cách là một đồng nghiệp cùng công ty. Anh sẽ làm được.
Nhưng khi Jimin định mở cửa trong văn phòng, một cánh tay khác đã ngăn chặn anh lại, bàn tay đó nắm chặt tay nắm cửa. Anh nhận ra đó là bàn tay của Namjoon. "Cậu không cần phải trốn tránh nữa."
Trốn? Jimin bắt đầu nhớ lại mọi chuyện - kể từ khi anh bắt đầu làm việc ở đây. Cái gì mà trốn tránh cơ?
"Hả?"
"Thằng nhóc. Là con của Jeongguk đúng chứ?" Đồng tử của Jimin mở rộng sau khi nghe câu nói phát ra từ miệng Namjoon, cứ như anh đang trong tình trạng bị thôi miên vậy. Vẻ mặt nghiêm nghị của gã ta lúc này càng khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Tỏ ra bình tĩnh, Jimin. Giả vờ, hoặc bịa ra những lời nói dối nếu anh cần.
"Anh đang nói gì thế?" Jimin cảm nhận được môi của anh bắt đầu run, tay đổ mồ hôi. Namjoon kéo anh vào văn phòng mà không nói một lời, đóng cửa phòng lại để đảm bảo sự riêng tư. "Tôi có bằng chứng."
Một phong bì A4 màu trắng, được đưa cho Jimin, và anh nhận nó với đôi bàn tay run rẩy. Namjoon bắt đầu nói trong khi Jimin rút một tờ giấy ra khỏi phong bì. "Tôi đã gặp đứa trẻ, Park Minsoo, tại khách sạn này vào hai tuần trước. Lúc đầu, tôi nghi ngờ thằng nhóc vì nốt ruồi nhỏ dưới môi, giống Jeongguk."
Jimin đọc tờ giấy, và mắt của anh ấy rơi vào tỷ lệ phần trăm chính xác. 99.8%
"Minsoo trông rất giống Jeongguk khi em ấy còn là một đứa trẻ. Đôi mắt, mái tóc, mọi thứ. Tôi đoán chỉ duy nhất tính cách của đứa trẻ là được thừa hưởng từ cậu, Park.". Lúc này, anh không biết là Namjoon gã ta đang tỏ ra tức giận hay thương hại anh.
"Nói gì đi". Gã tiếp tục.
Jimin cần ngồi xuống, đôi chân của anh đang run rẩy, và anh ấy gần như ôm lấy Namjoon để đỡ. Dù sao thì, Namjoon cần phải tiếp tục, sau khi thấy Jimin đang cố gắng đứng vững.
"Phải, đó là con của Jeongguk.". Jimin nói, cố gắng lấy lại nhịp thở. "Nhưng làm ơn, đừng làm thế ngài Kim. Tôi k-không nghĩ Minsoo sẽ an toàn, khi biết bố của thằng bé là một ông trùm mafia."
"Cậu biết? Cậu còn giấu điều gì nữa trong suốt thời gian qua?". Giọng của Namjoon trở nên tức giận và có lẽ là shock nữa. Không thể hiểu được.
Jimin chỉ lắc đầu, rằng anh không hề giấu giếm điều gì khác trừ chuyện đó. Namjoon vỗ trán, đi qua đi lại trong khi Jimin dựa người vào bàn.
"Tôi đã gửi Minsoo đến cậu vào đêm đó, vào ngày sinh nhật của nhóc ấy. Lúc ấy có thể cậu không nhận ra tôi vì quá tối, và cậu cũng đang lo cho con cậu nữa.". Jimin ngồi vào bàn, lặng lẽ thở hổn hẻn.
"Tôi đã nhân cơ hội này thu thập bằng chứng để xác nhận rằng đó là con của Jeongguk. Và bây giờ đã có kết quả. Cậu có nghĩ nên để Jeongguk biết về chuyện này không?"
Hết rồi, thế là kết thúc, Minsoo sẽ rời xa anh. "Làm ơn, đừng đem Minsoo đi, tôi chỉ muốn thế, làm ơn."
Có thể hơi thô lỗ, nhưng Jimin không còn tâm trí để giải thích cho tất cả mọi chuyện, anh xông ra khỏi văn phòng để chạy đến với Minsoo.
Jimin cần Minsoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] social media!au- my copy
Fanfiction"Minsoo, sói con của Jimin, đã ước được gặp bố mình vào sinh nhật lần thứ 4 của nhóc. Nhưng Jimin lại không thể thực hiện điều đó cho bé con của mình vì tính chất công việc của hắn ta. Jeongguk, một mafia khét tiếng, đã nhìn thấy Minsoo chạy quanh đ...