Chap 722: Phương pháp lưu giữ ký ức (5)

1.5K 153 49
                                    

"...À, ừ."

Choi Jung Gun chấp nhận lời chào của Cale với giọng cực kỳ khó xử.

Cale lén nhìn về phía cuốn sổ ghi chú trên bàn nơi Choi Jung Gun đang ngồi.

'Mọi thứ khác vẫn vậy.'

Cale đã không nhận thấy điều gì đặc biệt sau khi hoàn thành ca học buổi tối và lần theo ký ức của mình để về trại trẻ mồ côi vào đêm qua.

'Phòng của mình là phòng đơn.'

Lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi thường sẽ ở với bạn cùng phòng cho đến cuối năm nhất trung học. Tuy nhiên, hoàn cảnh của Cale thì khác vì đứa trẻ ở chung phòng với cậu đã rời trại trẻ mồ côi. Cậu nghe nói đứa trẻ đó đến cô nhi viện vì hoàn cảnh tài chính của gia đình không tốt nhưng đã về nhà với bố khi hoàn cảnh đã khá hơn.

'Cũng tốt.'

Cale cảm thấy nhẹ nhõm vì có thời gian để suy nghĩ một mình mà không bị gián đoạn.

"Hình như hai người quen nhau?"

Cale đưa ra một câu trả lời đơn giản khi chủ tịch câu lạc bộ sách nhìn hai người họ và hỏi.

"Ngày nào tôi cũng đến đây mượn sách sau giờ ăn trưa. Tôi đã gặp tiền bối-nim đây rất nhiều trong khoảng thời gian đó và rồi chúng tôi dần quen thuộc với nhau hơn."

"Ồ, ra là vậy sao? Cậu thích sách nhỉ?"

"Vâng, tiền bối."

"Chà. Tôi rất vui vì chúng ta có một người thực sự thích sách. Nhiệm vụ của câu lạc bộ sách khó một cách đáng ngạc nhiên và rất hay lặp đi lặp lại."

Chủ tịch câu lạc bộ bước tới chiếc bàn nơi Choi Jung Gun đang đứng và rút ra một mẫu đơn.

"Chúng ta cần phải ghi lại và mã hóa từng cuốn sách, sắp xếp sách và dọn dẹp thư viện hàng ngày. Mọi người dường như tưởng rằng câu lạc bộ sách là một câu lạc bộ đọc sách nhưng câu lạc bộ sách của trường chúng ta lại có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta thậm chí còn bận rộn trong mùa lễ hội nữa. Nhưng mà này!"

Anh mỉm cười ấm áp với cậu sinh viên năm nhất có đính bảng tên trên đồng phục.

"Ý tôi là cậu cần phải có một mức độ yêu thích nào đó đối với sách để có thể thấy thích các nhiệm vụ của câu lạc bộ sách ấy. Việc đó có khiến cậu đổi ý về việc tham gia câu lạc bộ sách không?"

Cale đưa ra một câu trả lời chắc chắn với nụ cười trên khuôn mặt.

"Không. Không hề. Nó khiến tôi muốn tham gia câu lạc bộ sách ngay lập tức luôn."

"Tốt. Đó mới là thái độ đúng đắn cho một thành viên tốt của câu lạc bộ chứ."

Nụ cười.

Chủ tịch năm hai mỉm cười tinh nghịch rồi đưa cho Cale một cây bút và tờ đơn đăng ký.

"Hãy dùng mặt trong của cái bàn đằng kia để điền đơn đăng ký nhé. Có vẻ như hôm nay không có ai ở đây cả."

Thư viện hôm nay vắng tới kì lạ.

"Cậu thấy chiếc ghế bên cạnh Jung Gun-hyung chứ? Cậu có thể ngồi ở đó.

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ