Yêu sai một đời

26 6 0
                                    

Nếu như một người rất nhàm chán, như vậy thời gian của hắn sẽ chậm rãi đi về phía trước...

Nếu như một người quá nhàm chán, như vậy thời gian của hắn sẽ trôi chạy như bay...

Xuân, hạ, thu, đông tựa hồ như hình ảnh trong máy chiếu, chỉ trong chớp mắt, cảnh sắc ngoài cửa sổ đã không còn bộ dáng của một giây đồng hồ trước đó.

Năm 1939 bất tri bất giác trôi qua, khi một năm mới lại đến, trong mắt Tae Kim chỉ ngập tràn mê mang...

Thật ra với dáng vẻ như vậy, chúng ta cũng không cần quan tâm đến thời gian, đối với thời gian trôi qua cũng sẽ dần dần trở nên trì độn...

Nước Đức năm 1940, bao phủ trong thắng lợi và vui sướng.

Từ tháng tư đến tháng năm, quân Đức bắt cầu tấn công quy mô vào các nước Bắc Âu cùng Tây Âu, xâm chiếm Đan Mạch, Na-uy, Luxembourg, Hà Lan và Bỉ và các nước khác.

Trong khi đó, người Đức cũng vượt qua phòng tuyến quân đội dày đặc và lực lượng quân chế ngự, xâm nhập vào quốc nội nước Pháp. Không lâu sau, nước Pháp đầu hàng.

Với những "chiến tích" hiển hách này, có một vị tướng quân "không thể không nhắc công."

Cuối tháng 6, cha của Jeon Jungkook mang theo huân chương vinh dự về nước.

Jeon Jungkook cũng không nói chuyện về Tae Kim cho cha hắn, hắn biết cha hắn khinh bỉ người Do Thái từ tận đáy lòng, hắn thậm chí không muốn đề cập đến kỷ niệm về thời gian bọn họ sống cùng nhau trước đây với ông.

Hắn cẩn thận giấu anh ở trong nhà, hắn ra lệnh tất cả người hầu không được ca hát, không được phép khiêu vũ, lại càng không được phép chơi đàn dương cầm.

Bởi vì hắn nhận được một văn kiện từ chỉ huy cấp cao nhất: Từ ngày hôm nay, cả nước tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, các loại hoạt động phương tiện giải phải trí lập tức tạm dừng.

Anh không bao giờ... còn có thể chơi những khúc đàn duyên dáng được nữa, ít nhất không phải trong thời gian này, trong những năm tháng chiến tranh tàn phá...

Có thể... Đây là cách duy nhất anh giải phóng linh hồn mình...

Thân thể của anh đã mất đi tự do, lòng của anh thậm chí còn muốn mất đi niềm tin tưởng...

Khi anh biết được tin tức này thì, vẫn bảo trì thinh lặng như trước...

Nhưng mà bề ngoài an tĩnh không có nghĩa là nội tâm không gợn sóng...

Anh đang chờ đợi một cơ hội...

Một cơ hội có thể giải thoát trói buộc, cơ hội để linh hồn được trở về.

Vì vậy, khi cha của Jeon Jungkook đến biệt thự tham dự hội nghị bí mật, anh cố hết sức vận hành chiếc xe lăn, dùng chiếc chìa khoá trộm được mở căn phòng có chứa cây đàn dương cầm ra...

Mới chỉ một tháng, trên mặt đàn đã phủ đầy bụi đất. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên thân đàn, dấu vết lưu lại trên đầu ngón tay làm người ta liên tưởng đến những dấu chân mờ nhoà trên con đường năm tháng.

[Kookv/kooktae] Khúc dương cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ