Tình yêu và tổ quốc?

20 5 0
                                    

"Jungkook, anh từng nghe cha xứ kể một chuyện xưa. Truyền thuyết kể rằng mỗi một giọt mưa rơi từ trời xuống, đều là nước mắt đau khổ của trời xanh. Jungkook à... Bầu trời... vì sao lại khóc?"

"Em nghĩ... có lẽ, vì bầu trời quá bi thương..."

Một câu hỏi buồn bã, một đáp án thê lương.

Có những người, không thể nào níu giữ được trong cuộc đời này. Có thể người đó sẽ ở cạnh bên, lại không cách nào tồn tại trong cõi lòng của bạn. Có thể người đó ở trong trái tim bạn, nhưng vĩnh viễn cũng không thể cạnh bên...

Tựa hồ là dự liệu được cái gì, mấy ngày nay Tae Kim rất ít khi ra ngoài, phảng phất như một chú chim nhỏ lo lắng sợ hãi, đang cố gắng bảo vệ hạnh phúc không dễ dàng có được của mình.

Anh thường thở dài trong đêm khuya, không khí xen lẫn một chút bất lực. Thỉnh thoảng sẽ nói một vài câu với Jeon Jungkook đang ngày càng trầm lặng, nhìn nhau thật lâu, chỉ đối lấy những chiếc cau mày trầm nặng.

"Jungkook... Nếu như không yên lòng... Thì em cứ đi đi... anh sẽ không trách em..."

Cuối cùng, trong một màn đêm thoảng hương hoa nhàn nhạt, anh thốt ra những lời đã che dấu bấy lâu. Mặc dù không thể buông, mặc dù không muốn xa rời.

Nhưng nếu như kết thúc như vậy chỉ mang đến đau khổ cho hắn, anh tình nguyện lựa chọn buông tay...

"Tae... Chúng ta... Kết hôn đi..."

Sau sự im lặng thật lâu, Jeon Jungkook đột nhiên mở miệng, làm cho người ngồi trên xe lăn chân tay luống cuống.

Người thanh niên đẹp đẽ khoác ánh trăng bàng bạc, như người kỵ sĩ chói mắt, yên tĩnh đi đến trước mắt anh, quỳ một gối xuống, lấy một chiếc nhẫn có khắc tên mình từ trong túi ra.

Thâm tình và thành khẩn nói. "Chúng ta, đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu... em nguyện ý khiến anh được hạnh phúc cả đời... Cả đời... yêu thương một mình anh... Anh có đồng ý... Cho em cơ hội này không?"

Phảng phất như hoa tươi trên toàn bộ thế giới này đều nở rộ, phảng phất như cầu vồng sáng bừng sau cơn mưa. Trước mắt Tae Kim là một mảnh sáng ngời.

Anh dùng cổ họng căng thẳng, đứt quãng... Thổ lộ ra ba chữ...

"Anh... Đồng... Ý..."

Nói xong, tay trái của anh được Jeon Jungkook nhẹ nhàng nâng lên, chiếc nhẫn đeo trên ngón vô danh mảnh khảnh lấp lánh như sao.

Có lẽ... Đây là bắt đầu của hạnh phúc...

Có lẽ... Đây là kết cục của hạnh phúc...

Lần đầu tiên anh tiếp nhận nụ hôn của hắn, vòng tay của hắn, trong màn đêm yên tĩnh này, ngâm khúc thánh ca tươi sáng.

Chỉ là ký ức tốt đẹp như vậy, cuối cùng chỉ có thể tăng thêm đau khổ cho một kết thúc bi thương...

Khi sáng sớm ngập tràn trong hương thơm nắng trời, khi Tae Kim mỏi mệt và thỏa mãn tỉnh lại từ giấc mộng...

Anh nhìn thấy nụ cười yên lặng và bình thản của Jeon Jungkook, nghe được hắn cúi đầu nhẹ giọng nói nhỏ bên tai của mình.

[Kookv/kooktae] Khúc dương cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ