"Tôi quên mình chỉ có thể chạy trốn ưu thương kia tại chỗ, tôi cũng quên mất mình vĩnh viễn bị khoá nhốt."
.
.
.
Một lần nữa mở mắt ra, Tae Kim phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng sáng ngời. Anh mờ mịt nhìn xem bốn phía, một mảnh mơ hồ. Trong nội tâm lúc này, chỉ có một nghi hoặc."Tôi... chết..."
Như là đang hỏi người khác, lại giống như đang hỏi chính mình.
"Xin lỗi... Vẫn chưa..."
Âm thanh quen thuộc này như một lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đánh bại tất cả những hi vọng của anh. Anh rốt cục thấy rõ cảnh tượng xung quanh.
Nơi này không không phải Áo, không phải Vienna!
Nơi này là Đức, là Berlin, là lồng giam chiếm giữ lấy anh bao nhiêu đêm ngày.
Mà đứng ở trước mắt anh, là người đàn ông anh từng yêu, cũng là người mà anh hận nhất.
"Kim, nói cho tôi biết, vì cái gì... muốn trốn đi..."
Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, ngón tay thon dài nhợt nhạt nâng cằm anh lên, trong mắt tràn đầy đau thương cùng phẫn nộ.
"Jeon... Tôi.. muốn.. trở lại... Áo..."
Anh dùng âm thanh khàn khàn âm nói cho hắn biết, linh hồn của anh không ở lại nơi đây.
"Bốp!"
Lửa giận khắc chế đã lâu rốt cục bởi vì một câu này mà bộc phát. Máu tươi từ khoé miệng Tae Kim chậm rãi chảy ra, một đường uốn lượn đến cổ.
Trên gương mặt nóng hổi bỗng chốc in dấu một bàn tay thật sâu.
"Kim, tôi nói rồi... anh vĩnh viễn... đều thuộc về tôi! Anh không thể chạy thoát..."
"Chính là... Jeon... Tôi... cần... có... được... tự do..."
"Tôi có thể cho anh tất cả, duy nhất sẽ không... cho anh... tự do..."
Giọng điệu kiên quyết như vậy, triệt để đẩy anh vào vực sâu tuyệt vọng.
Anh không có quyền lợi được lựa chọn, anh phải ở lại nơi này.
"Jeon... vì... sao... lại... muốn... đối... xử... với... tôi... như vậy..."
"Bởi vì, tôi... yêu anh."
Như là một câu thần chú, tàn nhẫn và ngọt ngào trêu chọc cõi lòng của Tae Kim. Anh cuối cùng không thể triệt để yêu thương hắn, anh cuối cùng không thể hoàn toàn thù hận hắn.
Vì vậy, khi Jeon Jungkook một lần nữa dán vào ngực anh, anh chỉ có thể vùng vẫy trong thinh lặng như trước. Jeon Jungkook trước mắt không có chút dịu dàng nào, nụ hôn của hắn, vuốt ve của hắn, tựa hồ chỉ để khiến anh càng thêm khổ sở, càng khó sống mà thôi.
Không có bất cứ màn dạo đầu nào, phân thân không lưu tình chút nào mà xỏ xuyên qua thân thể Tae Kim. Rút ra, thẳng tiến, rút ra, thẳng tiến...
Một lần lại càng dùng sức hơn một lần, một lần lại càng điên cuồng hơn một lần.
Thân thể vốn phát sốt dưới sự tra tấn đớn đau này liền dần dần choáng váng. Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt người đàn ông ướt đẫm hỗn độn bên dưới, đột nhiên không đành lòng khiến anh tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookv/kooktae] Khúc dương cầm
FanficXuất thân là nhạc sĩ dương cầm người do Thái là Tae Kim. Jeon Jungkook lại là một quân nhân trẻ tuổi người Đức gốc Hàn. Định mệnh cho họ gặp nhau trong thời chiến tranh loạn lạc nhưng không thể yêu nhau Một thời gian sai lầm, một địa điểm ngang trá...