"Mẹ.."
"Con trai à...thật sao?" Mẹ Choi nói.
"Ý...ý mẹ là sao?" Yeonjun nhận ra điều bất thường.
"Con đã làm tình với bạn lúc nãy?"
"Nae."
"Ôi trời, con tôi thân là con trai với nhau mà phản kháng không lại tên kia à? Con không biết hét lên để người nghe rồi tới giúp à? Sao lại thành ra nông nổi này hả con?" Mẹ Choi bất lực.
"Mẹ...con xin lỗi..." Yeonjun nói bằng giọng rung rung.
"Thôi, bảo thằng kia chịu trách nhiệm đi!" Mẹ Choi nói rồi bước ra ngoài.
Yeonjun thấy mẹ bước ra ngoài hẳn thì như không còn sức lực. Cậu ngã khụy xuống rồi ôm mặt khóc, chắc hẳn mẹ đã thất vọng vì có đứa con như cậu. Phải làm sao đây? Với cái tính nết của tên kia thì liệu hắn có chịu trách nhiệm cho cậu hay không?
Yeonjun bước vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Ơ cớ sao nước hôm nay mặn thế nhỉ? Lạ thật.
"Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải chịu trách nhiệm cho việc này?"
"Tôi chỉ chơi cậu cho sướng thôi, tôi không có ý định tiến xa với cậu."
"Bớt ảo tưởng đi, cậu là con trai, không thể mang thai, cần gì tôi chịu trách nhiệm?"
"..."
Yeonjun cứ tưởng tượng ra những lời nói đó của hắn. Trong đầu cậu cứ toàn tiêu cực. Nhưng nếu hắn đồng ý chịu trách nhiệm cho cậu thì sao nhỉ? Thế thì cậu phải sống với người mình không yêu à? Còn nếu hắn không chịu trách nhiệm thì sao? Thế thì mẹ cậu sẽ bỏ rơi cậu chứ?
Yeonjun tắm xong thì bước chân ra ngoài, cậu cầm điện thoại lên, ấn một dãy số.
"Alo?" Đầu dây bên kia chưa đầy một giây đã bắt máy.
"Soob.." Yeonjun khẽ gọi
"Hửm? Sao, cậu muốn gì? Cương dương nên muốn nhờ tôi đến giải quyết dùm à?"
"Hức...Soob..." Yeonjun nấc lên một tiếng.
"Hửm? Bé cưng , cậu khóc à?"
"Tớ...tớ xin không đến nhà cậu hôm nay." Yeonjun nói rồi tắt máy.
Cậu nghĩ lại rồi, dù gì cậu cũng đâu phải con gái, bắt hắn chịu trách nhiệm thì có hơi quá. Hắn quá giàu, quá nhiều người theo đuổi, quá đẹp trai. Còn cậu thì đối lập với hắn. Như này nếu cậu bắt hắn chịu trách nhiệm thì sớm muộn gì cũng bị hắn cười vào mặt. Làm sao đây?
Tối đó.
Yeonjun cứ nằm trằn trọc trên giường rồi suy nghĩ. Điều đó làm cậu không thể ngủ được. Cứ nằm suy nghĩ vu vơ rồi lại khóc. Khóc vì cuộc đời tàn nhẫn với một thân trai chỉ mới 17 tuổi. Khóc vì mình quá yếu đuối, đến bản thân còn không bảo vệ được. Tệ thật, cậu cứ khóc mãi, dù biết sẽ không ai lau nước mắt cho mình.
Những giọt lệ trong đôi mắt thi nhau rơi xuống, ướt cả một mảng gối nằm. Cứ thế đến vài giờ đồng hồ, rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu trong màn đêm vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun I Gia Sư Là Lớp Trưởng Choi (DROP)
FanfictionCậu là gia sư được bố mẹ hắn thuê về kèm cặp cho thành tích học tập của hắn có thể khá hơn. Nhưng bất chợt, có một chuyện xấu giữa hai người diễn ra khiến cho mối quan hệ của cả hai dần trở nên bất thường. ... "Tôi không phải mẹ cậu, tôi là chồng tư...