4. Bộ mặt thật

509 50 12
                                    

"Park Hawoon." Cậu ấy cười.

"Hawoon!! Cậu về rồi sao?" Yeonjun vui vẻ, cậu chạy đến ôm Hawoon.

Hawoon vui vẻ ôm lại cậu, cậu ấy sao đầu cậu với vẻ cưng chiều

"Hawoon của Junie về rồi đây! Tớ nhớ cậu lắm đấy!!"

"Hehe, Hawoonie 2 năm rồi chúng ta chưa gặp nhỉ? Lâu quá rồi!"

Soobin đứng đó đơ ra, lại là cái tên Hawoon đó sao? Mấy năm trước cậu ta dành Yeonjun với hắn, năm nay về để dành nữa hay sao? Thật đáng ghét! Đã thế Yeonjun còn gọi tên đó là Hawoonie, rõ ràng hắn cũng muốn được cậu gọi là Soobinie cơ mà?

"Hawoon! cút ra chỗ khác!" Soobin ra lệnh.

"...Junie, cậu ngồi với tớ nhé?" Hawoon nhìn Soobin rồi quay sang Yeonjun.

"À thì..."

Soobin nghe vậy thì nhìn Yeonjun, trong thân tâm hiện lên 7749 cái tư thế làm tình nếu cậu dám ngồi chung với tên kia. Đôi mắt của hắn như đang cảnh cáo cậu là 'Thử ngồi chung với tên đó đi, tối nay tôi cho cậu liệt giường!"

Yeonjun bất giác nhìn lên Soobin, cậu cảm thấy lo sợ với cái ánh mắt đó của hắn, ánh mắt đó là đang cảnh cáo cậu sao? Yeonjun quay sang Hawoon khẽ nói "X-Xin lỗi...tớ không ngồi cạnh cậu được." Yeonjun chỉ tay xuống dãy bàn cuối cùng "Bàn đó chưa có ai ngồi cả, cậu xuống đó ngồi đi."

Hawoon nghe Yeonjun nói thế thì luyến tiếc rời đi, còn Soobin thì khẽ cười nhếch mép.

Hắn kéo Yeonjun ngồi vào ghế rồi trêu trọc cậu "Em yêu, làm tốt lắm!

"Tớ muốn nôn ngay tại đây." Yeonjun nhíu mày.

"Hừm..."

*Chụt

Soobin hôn vào má của Yeonjun một cái. Cậu thì đỏ mặt và im lặng với vẻ bất lực, còn hắn nhìn xuống Hawoon rồi cười nhếch mép, thành công chọc tức cậu ta.

...

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng thời điểm tươi sáng này cũng đã đến! Thời điểm mà mọi học sinh sinh đều mong chờ.

Ra về.

"Hôm nay học không hiểu gì cả!" Soobin thở dài.

"Thế tối tớ qua nhà cậu, giảng bài lại cho cậu nhé?" Yeonjun nói.

"Thay tối thành giờ." Soobin nói.

"Ừ, giờ cũng được, dù gì tớ cũng đang rảnh."

"Ya húuuuu. Nice xừ."

*Chụt

Một cái hôn nữa vào má Yeonjun.

Khi nhận được cái hôn đó thì cậu chỉ biết bất lực rồi cười trừ. Choi Soobin xứng với câu 'Biết tất cả nhưng không biết điều.' Vì rõ ràng còn nhiều người ở đây mà hắn dám lộ liễu như vậy. Đúng là không có liêm sỉ mà.

Khi mọi người về hết, chỉ còn Yeonjun, Soobin và Hawoon ở lại thì cậu ta đến bên Yeonjun để bắt chuyện.

"Yeonjun"

"Hả? Tớ đây!" Yeonjun quay sang trả lời cậu ta mà không hề ở phía sau có một người đang bật chế độ tức giận.

"Qua nhà tớ chơi nhé? Dù gì thì 2 năm chúng ta rồi chúng ta mới gặp lại."

Soobin nghe thế thì chính thức phẫn nộ. Hắn trong lúc tức giận lỡ miệng nói "Park Hawoon, cậu định lừa Yeonjun qua nhà để chơi à?Mẹ kiếp, lần đầu của cậu ấy trao cho tôi rồi, giờ cậu muốn cũng chỉ còn cái nịt."

"Soob...Soobin, cậu nói cái gì thế?" Yeonjun đỏ mặt.

Soobin đi đến nâng cằm của Yeonjun lên, hắn trừng mắt, gằn giọng nói "Chẳng phải sao? Cái lỗ đó của cậu tôi đã đút vào tận hai lần rồi còn gì?"

Hawoon thì không thể tin được những gì mình nghe thấy "Không...không thể nào..."

Yeonjun mặt đã đỏ như quả cà chua, cậu kéo tay áo của hắn như muốn cảnh cáo. Còn Soobin thì như mất kiểm soát, hắn tức giận kéo áo Yeonjun ra, làm lộ ra những vết đỏ trong cuộc ân ái ngày trước. Hắn đắc trí nhếch mép "Sao? Còn muốn đấu với tôi không?"

"Soob...Soobin chúng ta về thôi." Yeonjun lắp bắp, cậu như muốn chui xuống hố, không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

"Ừm..." Soobin nhếch mép nhìn Hawoon rồi kéo Yeonjun đi.

Hai người vừa ra đến cổng trường thì Yeonjun đã đánh vs vào đầu Soobin một cái "Cậu nói cái gì với mọi người thế hả?"

"Đánh giấu chủ quyền." Soobin nói.

"Con mẹ nó, tôi không phải của cậu. Cậu làm thế làm gì? Nếu cậu ấy đồn cho cả trường thì chúng ta giấu mặt vào đâu đây hả? Làm gì cũng biết suy nghĩ giùm tôi đi, làm ơn đấy!" Yeonjun tức giận.

"..." Soobin nghe thế thì cười thích thú, hắn lấy điện thoại trong túi ra, ấn một dãy số.

"Alo?" Đầu dây bên kia bắt máy.

"..."

Soobin nói chuyện một lúc rồi tắt, hắn im lặng, mỉm cười quay sang Yeonjun.

"Soob..Soobin" Yeonjun lo lắng.

"Hửm?"

"Cậu...cậu định làm gì cậu ấy?"

"Làm cho cậu ta không thể tiết lộ bí mật của chúng ta." Soobin cười.

"Cậu...cậu định sẽ làm gì?" Yeonjun lắp bắp.

Soobin nghe thế thì nở một nụ cười kì lạ. Hắn khẽ nói vào tai thiên thần nhỏ của mình một lời trêu chọc "Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật thôi, bé cưng à!"

彡 ☆: . .。.☆ ლ ・゚✧ ☆: .。. 彡

Nửa đêm, và tui đang cắm mặt vào viết fic cho mấy bồ đó =))

Ủng hộ tui bằng cách vote /ᐠ。ꞈ。ᐟ\

iu nhìu lắm>33

SooJun I Gia Sư Là Lớp Trưởng Choi (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ