"Choi Soobin, mày lấy đâu ra cái định lí đó vậy? Nó vô lí quá đấy!" Hawoon nhếch mép.
"Ở Choi Soobin tao, không có điều gì là không hợp lí cả. Ngay cả việc mày thở, tao cũng có thể thấy nó ra để giết mày."
"M-mày..."
"Sao, sợ à?"
"Choi Soobin! Mày là cặn bã của xã hội!" Hawoon ngông cuồng nói.
"Park Hawoon, để tao xem cái vẻ mặt ngông cuồng đấy sẽ ở trên mặt mày được bao lâu."
"Thằng chó!!" Hawoon không khống chế được bản thân, cậu ta lao vào, cong tay định đánh hắn, nhưng không thành.
Soobin đưa tay ra chặn lại nắm đấm đó của cậu ta. Hắn chỉ cần một lực vừa đủ cũng có thể vật cậu ta xuống đất. Với chất giọng của người chiến thắng, hắn đắc trí nói: "Hawoon à, mày bị gì thế? Định đánh tao à?"
Sau đó hắn đạp lên người cậu ta rồi nói tiếp bằng một chất giọng khinh thường "Yeonjun như vậy tao cũng có thể đè cậu ấy xuống thân để mà thao. Thế mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao?"
"Mẹ nó! Tao là Park Hawoon!"
"Park - thất bại - Hawoon." Soobin cười mỉa mai, hắn đá vào bụng của cậu ta một cái rồi bước đi, kèm theo một câu chọc tức "Đến lúc tao phải đi ăn cùng Yeonjun rồi, mày cứ ở đây mà ngửi mùi sàn đi nhé!"
Cùng lúc đó Beomgyu đi ngang qua, thấy có drama nên cũng bay vào hóng. Khi cậu nhìn hai người trong cuộc thì bỗng nhíu mày vì thấy có thằng bạn chí cốt của mình ở đấy.
"Ê, thằng đầu nấm." Soobin kêu hắn.
Soobin theo phản xạ quay đầu lại. Hắn khi nhìn thấy Beomgyu thì ngón tay không tự chủ được mà đưa ngón giữa về phía Kai. Sau đó hắn khoác vai Yeonjun rồi đi vào lớp.
Beomgyu vì hành động đó của hắn mà tức giận. Gyu giậm chân thật mạnh rồi vô tình trúng vào chân của một người nào gần đó.
"A!" Người đó khẽ kêu.
"M-mình xin lỗi bạn." Beomgyu vội cuối đầu xin lỗi.
"Cậu bị sao thế? Sao lại giậm vào chân tôi?"
"Học...học bá Taehyun, em...em xin lỗi." Beomgyu cúi đầu xin lỗi liên tục.
"Đ-..." Kang Taehyun định buông ra một câu chửi thề thì lại thẫn thờ trước vẻ đáng yêu của Choi Beomgyu.
"Ờ hớ hớ, à...anh không sao đâu em." Taehyun gãi đầu rồi chạy đi.
"?" Beomgyu hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Đúng là những người học giỏi thường rất lạ mà!
...
"Bé yêu, lúc nãy thấy anh ngầu không?" Soobin vừa ăn, vừa khoác vai Yeonjun nói.
"Thấy trẻ trâu." Yeonjun đáp lại.
*Chụt
Soobin hôn lên má của Yeonjun một cái. Hắn không biết điều gì trên chiếc má hồng đấy lại thu hút hắn như vậy, lúc nào gặp cậu thì hắn cũng muốn đè cậu ra rồi hôn vài cái thôi.
"Soobinie, cậu--"
"Aaa, Yeonjun gọi mình là Soobinie kìa aaaa. Hạnh phúc chết mất thôi!" Soobin bỏ qua lời mà Yeonjun định nói. Hắn ngồi đó giãy giụa.
"Soobin, bình thường giúp tớ với!" Yeonjun nhíu mày vì cái nết đong đỏng của hắn. Có thật hắn nằm trên không nhỉ? Không lẽ đã đến lúc cậu lật rồi hay sao?
"Juniii, I'll ngất xĩu vì you quá lovely!"
"Gì vậy trời? Cậu có bình thường không vậy Soobin?"
"...Ừm ý cậu là sao? Tớ có chỗ nào không bình thường hửm?" Soobin lấy lại bình tĩnh nói.
"Tất nhiên, tất cả ở cậu đều kh-"
"Yeonjun ssi!" Bỗng từ đâu, có một tiếng gọi cậu.
.
.
.
彡 :・゚✧ ☆ : .♡。. ☆: .。. :・゚✧.. 彡
Bà au gốc viết lại fic rồi, tui nghĩ là chắc fic vẫn sẽ được típ diễn =D
Ủng hộ tui bằng cách vote /ᐠ。ꞈ。ᐟ\
iu nhìu lắm>33
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun I Gia Sư Là Lớp Trưởng Choi (DROP)
Hayran KurguCậu là gia sư được bố mẹ hắn thuê về kèm cặp cho thành tích học tập của hắn có thể khá hơn. Nhưng bất chợt, có một chuyện xấu giữa hai người diễn ra khiến cho mối quan hệ của cả hai dần trở nên bất thường. ... "Tôi không phải mẹ cậu, tôi là chồng tư...