Chap 11

194 16 0
                                    

Hai người cứ đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy cho đến khi mẹ của Murad xóa tan bầu không khí ấy. Đập cửa liên hồi

- Murad à con đã tìm được đồ cho bạn chưa mà sao lâu thế?

Tiếng mẹ cậu làm Tulen đẩy ra, thở dốc. Murad cũng đâu có vừa, cứ nhìn em rồi cười liên hồi đến khi Tulen vả cho 1 cái mới tỉnh. Cậu chủ động chỉnh sửa lại quần áo cho cả 2 rồi cầm áo khoác móc chìa khóa đưa cho em sau đó mở cửa ra như không có chuyện gì. Murad mới mở he hé ra thì mẹ cậu xông vào hỏi

- Hai đứa tìm lâu vậy, có cần mẹ tìm hộ không?

Tulen lúc này mới mở lời

- Dạ....thôi...cháu...tìm được rồi...ạ

Vừa nói vừa thở làm mẹ Murad nghi ngờ hỏi em

- Sao trông con có vẻ khó thở thế ? Murad làm gì con à?

Bị trúng tim đen nên Tulen và Murad cùng giật mình, không biết trả lời thế nào đến khi cậu nghĩ ra một câu trả lời hơi tào lao đó là

- À tại phòng con không mở cửa sổ nên phòng hơi bí bách

 ( Ý là phòng hơi khó chịu á mấy bà)

Cậu chỉ vào cái cửa sổ đang đóng kín ấy ai ngờ mẹ Murad tin thật.Mẹ cậu thở dài ra tắt máy lạnh và mở cửa sổ, ánh nắng chiếu thẳng vào làm phòng cậu không còn lạnh lẽo nữa mà sáng sủa hẳn. Mẹ cậu nhắc nhở

- Nhớ lần sau xài máy lạnh ít thôi, xài nhiều không có oxi mà toàn khí cacbonic nên bạn con mới khó thở đó bla bla bla

Murad vâng vâng dạ dạ rồi dắt Tulen ra khỏi phòng mình còn mẹ cậu thì dọn phòng cho cậu. Khi đi xuống cầu thang còn ôm eo nữa làm Tulen xém đẩy cậu ngã vì cái tội mất nết. Đi ra khỏi nhà Murad, em cứ có cảm giác đi bên cạnh cậu tim cậu đập mạnh lắm nhưng mà Murad vẫn tỏ ra bình tĩnh nha. Vì suy nghĩ về cậu mà không biết mình đã về từ lúc nào

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm sau đi học, em lại chủ động đến nhà Murad rủ cậu đi học, nhưng lần này cậu không nói lớn nữa mà gõ cửa gọi kiểu cute lấy lòng mẹ nó á

- Murad ơi ~ đi học thoiii

Tulen nghĩ mẹ Murad sẽ ra mở cửa nên nói kiểu thế ai ngờ thằng mặt l vẫn còn đang gặm bánh mì kia ra mở cửa, nói trong khi đang nhai

- Ơị í ang ăn, ao em ến ớm ậy?

( Đợi tí đang ăn, sao em đến sớm vậy? )

Tulen nghe xong nhức nhức cái đầu, giựt cái bánh mì Murad đang ăn rồi lau miếng vụn ở miệng cậu nhắc nhở

- Nhai nuốt hết đi rồi trả lời

Murad trả lời lại

- Sao em đến sớm vậy? Có ý đồ gì với tôi à?

Tulen phồng má giận dỗi, trả lời ngọt vãi

- Người ta đến rủ đi học mừ, nói rì dợ

| murtul ~ sweetie |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ