Sau khi có một cuộc tranh cãi đi vào lòng đất thì cũng đến giờ vào học. Trong giờ học, Murad lúc nào cũng có tiến bộ khiến cho các thầy cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Cậu được khen nhiều đến nỗi ai cũng ghen tị.
Vì còn hai tuần nữa là thi nên trong hai tuần ai cũng cắm mặt vào mà học, cả Murad và Tulen cũng vậy. Thay vì chiều về vứt cặp ở nhà rồi xách đít đi chơi thì Murad lại ở nhà học bài. Đến nỗi mà mẹ cậu còn phải sốc cơ, vì mẹ cậu nghĩ rằng bình thường cậu sẽ đi chơi nhưng đời đâu như là mơ, nó ở nhà học bài nhưng mà học Văn. Cái môn mà nó ghét cay ghét đắng nhưng vẫn phải học
Vì sao nó lại chăm học chứ gì. Vì bé yêu có hứa với Murad là
- Nếu mà các môn chính của anh mà trên 6 thì em sẽ cho anh làm gì em cũng được =)))
Nên giờ mới có viễn cảnh đó chứ đời nào cậu thèm học. Thử nghĩ nếu mà em không nói câu đấy thì cậu sẽ làm gì? Đúng rồi đấy, là ngủ và chơi vì đơn giản nó lười
Murad đang khiến cho mẹ mình đang nghi ngờ rằng mình có phải nhận nhầm con không thì cậu vẫn cắm mặt vào mà học. Tối hôm đó, trong khi mẹ đang ngủ thì nó vẫn cắm đầu vào học. Sáng hôm sau, Murad xuống lầu với hai con mắt quâng thầm như thằng nghiện, cậu đứng sau lưng mẹ mà làm mẹ tưởng cô hồn nghiện thuốc không đó trời
Đến trường, khi cậu gặp bé iu thì bị bé đuổi vì không nhận ra cậu mà tưởng thằng nghiện trong khu không đó trời. Murad bùn mà không nói.
Và thế là trong giờ học, cậu đã lập kỷ lục mới đó là phát biểu xây dựng bài trong môn văn. Cô Ilumia lúc đầu cũng bất ngờ nhưng cũng dần dần quen. Cô luôn lắng nghe và sửa những câu mà không hợp lý
.
.
.
.
.
.
.
Ra về
Tulen chủ động hẹn cậu ở sân sau trường, vì nơi này rất vắng vẻ hầu như là không có ai bén mảng tới. Murad đến chỗ hẹn của em mà trong lòng thầm nghĩ " Sắp có chuyện" mà không để ý mình đã đến gần em từ lúc nào. Em chủ động mở lời
- Anh vì em mà học đúng không?
Rồi chủ động qua ôm chầm lấy cậu. Murad lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm của em mà trả lời
- Ừm
Nghe được câu trả lời đó, em bỗng đỏ mặt rồi chủ động hôn Murad. Lúc đầu hơi ngập ngừng nhưng dần dần em lại tạo ra khoái cảm cho Murad. Cậu lợi dụng lúc ấy, ấn đầu em vào rồi mò xuống eo của em mà sờ soạng. Tulen cũng cảm nhận được nhưng không đẩy ra mà choàng tay qua cổ của cậu. Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy, em lại cắn vào cổ của cậu một vết cắn rồi nói
- Tặng cho anh đó, cố lên nha!
Rồi chạy đi, để lại Murad đang khoái.
Khi về đến nhà, Murad chạy vô nhà tắm luôn để giải quyết vấn đề dưới quần. Cậu cởi bỏ quần áo ra và nắm lấy cái đó rồi vuốt. Trong đầu cứ nghĩ đến Tulen, miệng nói nhỏ
- A ~ chết tiệt mèo con, em...ha... chờ đấy
Tắm lâu đến mức mẹ ở ngoài hối. Sau khi tắm xong, cậu mặc áo cổ lọ để mẹ đỡ nghi ngờ.
.
.
..
.
.
Bên phía Tulen
Em cũng đâu khá hơn là bao, cứ lao đầu vào mà học để quên chuyện đáng xấu hổ kia. Học đến 12 giờ đêm rồi 4 giờ sáng dậy học tiếp nhưng mà mặt không vết quầng thâm. Em học nhiều đến nỗi mà bố mẹ khuyên mãi 12 giờ mới ngủ đấy chứ không thì học đến sáng mai
Đến trường, Tulen chủ động tránh mặt Murad làm cậu tưởng em giận chuyện gì. Lúc gặp ở lớp thì em lại đeo tai nghe nghe nhạc rồi bật âm lượng hết cỡ để không nghe giọng của cậu. Murad thấy em bơ mình thì cũng đéo thèm nói chuyện với em nữa. Và thế là hai người né nhau như né tà. Gặp là né, đụng là chạy.
Để tui ví dụ cho
Tulen khi đi xuống ghế đá ở sân trường ngồi thì lại đụng mặt Murad. Em chửi thầm trong miệng
" Địt mẹ, suốt ngày gặp Murad. Người ta đã cố tình né rồi mà còn lảng vảng như cô hồn ý"
Nói rồi em chạy đi mà làm rớt cái vòng tay trước mặt cậu. Murad định nhặt lên trả cho em mà em chạy mất tiêu, thôi để hôm khác trả sau vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
| murtul ~ sweetie |
FanficViết còn non tay, xin hãy nhẹ nhàng với truyện của mình Start: 19/05/2023 End: 31/12/2023