mi tesoro

548 39 5
                                    

Chúc cậu có một ngày vui vẻ và một giấc ngủ ngon, mơ những giấc mơ thật tuyệt nhé ˖◛⁺⑅♡

__________

Ngày hạnh phúc đối với em, là ngày mà em được đứng dối diện với Satang. Và Satang quỳ gối, tay cầm hộp nhẫn, rồi cất tiếng hỏi em.

"Winny à, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?"

Em lúc đó chả biết làm gì ngoài việc ôm mặt mà khóc hết, đương nhiên phải gật đầu lia lịa rồi mới khóc chứ. Em cứ khóc mãi như thế, ngay cả khi em được cậu đeo cho chiếc nhẫn vàng óng kia, rồi được cậu ôm vào lòng. Em vẫn khóc mãi không dứt.

Cả em và cả Satang đều đồng ý rằng, làm lễ cưới sẽ để sau, vì dù gì cũng đã đi đăng ký kết hôn rồi, là chồng chồng hợp pháp rồi, bây giờ cứ tận hưởng cuộc sống hẹn hò của đôi chồng chồng đã.

Có lần em lấy chiếc nhẫn của mình ra ngắm, em nhìn thấy ở mặt trong, có khắc dòng chữ "mi tesoro", em không hiểu nó nghĩa là gì hết. Nên em liền đi hỏi Satang.

" Chồng ơi, mi tesoro nghĩa là gì thế"

"Bí mật"

Bí mật bí mật bí mật, làm chồng chồng với nhau mà còn giữ bí mật, kì cục.

Cuộc hôn nhân của em và Satang có vẻ là ngọt ngào. Nhưng ngọt ngào quá thì lại không phải đời. Ngay từ đầu ba mẹ cậu đã không đồng ý với cuộc tình này rồi. Chuyện kết hôn cũng là Satang cãi lời ba mẹ cậu ấy.

Tới một ngày, Satang phát hiện, ba mẹ cậu liên tục làm khó em. Chắc là đã biết chuyện kết hôn của hai người rồi.

"Winny, chồng xin lỗi anh nhé, ba mẹ của em đã làm anh khổ nhiều rồi"

"Không, không sao đâu mà, đó đâu phải lỗi của em đâu, anh cũng không sao hết, vẫn lành lặn mà, chồng yên tâm nhé"

"Không được, Winny à chồng đã nói chuyện với ba mẹ rồi. Họ nói hoặc là chồng phải qua Mỹ 10 năm, hoặc là chồng bị cướp đi công việc hiện tại"

"Vậy, anh nghĩ chồng nên đi đi, công việc này em đã rất cố gắng để đạt được mà"

"Không, anh quan trọng hơn tất cả, em đã đồng ý với việc bị mất đi công việc của mình. Và em biết chắc rằng ba mẹ vẫn sẽ làm khó anh nên là Winny à, anh cùng qua Tây Ban Nha ở với em nhé được không anh"

"H-hả, sao lại qua tận bên đó chứ"

"Qua đó rồi, ta sẽ không gặp ba mẹ em nữa, ông bà em cũng ở bên đó, họ cũng biết chuyện của chúng ta rồi, họ sẽ đồng ý thôi. Đi cùng em anh nhé"

"Nhưng còn ba mẹ anh thì sao"

"Em hỏi họ rồi, họ đồng ý, nếu anh nhớ thì em sẽ mua vé cho họ tới thăm chúng ta nhé, được không"

"Vậy thì được, anh sẽ đi cùng với chồng"

Vậy là họ đã chuyển đến Tây Ban Nha. Ông bà của Satang yêu cậu lắm, cũng yêu luôn cả em. Họ giúp ông bà quản lí quán ăn mà ông bà mở. Họ cùng nhau học điệu nhảy Flamenco. Cùng ăn, cùng uống, cùng sống, vui vẻ biết bao nhỉ.

Cuối cùng đã tròn 2 năm từ ngày Satang cầu hôn em. Từ sáng sớm chồng em đã dắt em đi hẹn hò rồi. Đi hết chỗ này tới chỗ khác, vui lắm luôn ý. Em và chồng em đã ăn xong một bữa tối thịnh soạn. Rồi chồng em chở em ra một nơi.

Có vẽ là một sân khấu cũ, xung quanh không có mấy người. Ánh đèn duy nhất chiếu vào chiếc sân khấu đó là chiếc đèn đường gần đó.

Và Satang bắt đầu nhảy điệu Flamenco cho em. Từng động tác tay, động tác chân, sự uyển chuyển đó, đều làm em mê mệt. Em đứng ngây người mà nhìn chồng em nhảy. Mê tới nổi chồng em lại gần mà chính em cũng không biết.

"Anh biết không, điệu Flamenco được người Tây Ban Nha rất tôn trọng. Nó thể hiện được tình yêu của người nhảy, dành cho người xem đó. Em đã tập rất lâu, mong muốn tới ngày hôm nay, được nhảy cho anh xem, muốn cho anh thấy tình cảm của mình dành cho anh lớn tới cỡ nào. Và anh cũng đừng tủi thân khi không làm gì được để thể hiện tình cảm của anh dành cho em nhé. Em biết anh yêu chồng mình tới bao nhiêu mà. Anh luôn an ủi mỗi khi em cần, ôm em mỗi khi mệt mỏi, chăm sóc cho em rất tốt chỉ là không bằng em chăm anh thôi"

Winny của chúng ta, em không biết nói gì lúc này hết, mũi em cay, mắt em đã bắt đầu rưng rưng rồi. Sao lại làm người ta cảm động như vậy chứ, bắt đền Satang.

"Nhá đây em cũng muốn trả lời câu hỏi mà anh hỏi em 2 năm trước. Mi tesoro là tiếng Tây Ban Nha dịch ra là "bảo bối của em". Anh chính là bảo bối, là kho báu của cuộc đời em. Cuộc đời em bừng sáng lên là nhờ có sự suất hiện của anh. Cảm ơn anh rất nhiều Winny à, cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời em nhé"

Nói rồi Satang ôm em vào lòng, dù trời đang lạnh nhưng sao em lại cảm thấy ấm áp thế này. Và cái ôm của người yêu cũng chính là lý do khiến em từ rưng rưng đến vỡ òa. Em dù biết là chồng em yêu em, nhưng không ngờ nghe những lời đó em lại không kiềm được cảm xúc của mình. Và cũng không ngờ câu hỏi vu vơ từ 2 năm trước, chồng em vẫn nhớ đến tận bây giờ.

"Nào đừng khóc nữa nhé, sưng mắt đó, chồng yêu Winny lắm"

"Winny cũng yêu chồng lắm"

Vừa dứt lời hai người càng ôm chặt nhau hơn, tuyết đầu mùa cũng đã rơi rồi. Như những ngôi sao từ bầu trời cao rớt xuống, muốn ngỏ lời chúc phúc hai người. Dù có bao khó khăn, thì chỉ cần Satang yêu Winny và Winny yêu Satang thế là đủ.

__________

*mi tesoro
Trên google người ta dịch là kho báu của tôi. Còn trên phim tớ coi được dịch là bảo bối của tôi.

Hôm nay fmt cháy quá trời, dù tớ không đi được. Nhưng cũng chúc mừng hai bạn nhiều, cảm ơn hai bạn vì đã đến đây nhé.

satangwinny ♡⑅⁺◛˖ sweet ゚°☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ