Just say hello 1

409 36 0
                                    

Mong cậu sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên Sawin nhé

__________

Lần gặp đầu tiên, em gặp Satang khi đi ăn thịt nướng với hội bạn. Lúc đó đám bạn em tới trễ chỉ có mình em với Satang thôi. Để nói về cảm nhận thì Satang đẹp trai cực, giọng nói thì ấm lắm luôn. Còn luôn dành nướng thịt nữa. Người gì đâu mà tinh tế quá trời.

Lần gặp thứ hai, em gặp bạn ở tiệm bánh ngọt mà em thích. Vừa bước vào quán, bạn liền nổi bật giữa đám đông, có lẽ bạn đang viết luận văn hay gì gì đó. Nhưng lúc bạn tập trung thật sự rất đẹp luôn, mê người lắm. Trùng hợp thay bạn ngồi chiếc bàn dành cho hai người. Nên em chẳng ngần ngại mà đến ngồi chung bàn với bạn. Có lẽ bạn cũng nhận ra em, cười với em một cái rồi tiếp tục làm việc của mình. Nụ cười của bạn đẹp thật đó, chói hết cả mắt em luôn.

Lần gặp thứ ba, em gặp bạn khi em đang ngồi ở công viên. Em đang khóc nức nở vì chuyện riêng của mình. Đang trong lúc tuyệt vọng thì em nghe được một giọng nói ấm áp cất lên.

"Có sao không"

Em ngẩng đầu lên. Cứ như định mệnh vậy vì người đó là bạn. Bạn nhìn em với vẻ mặt khá lo lắng, tay thì cầm khăn giấy đưa cho em, muốn em lấy nó lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Rồi bạn ngồi bên cạnh em. Em thì vẫn tiếp tục chìm vào thế giới của mình, còn bạn thì chỉ ngồi bên cạnh, không nói gì hết. Tới lúc em bắt đầu khóc lớn, em bỗng cảm nhận được sự ấm áp. Là bạn đang ôm em vào lòng. Bạn cũng chả nói gì cả, em cũng không muốn từ chối cái ôm ấm áp này, mà gục đầu vào vai bạn tiếp tục khóc.

Lần gặp thứ tư, em đi mua hoa, vì muốn giảm stress. Em gặp bạn, em nghĩ có lẽ bạn làm thêm ở đây. Nhưng không phải, em được biết tiệm hoa đó là của người anh của bạn, vì hôm nay anh ấy có việc bận nên bạn làm thay. Em liền hỏi bạn ấy có thể tư vấn cho em loài hoa nào trưng trên bàn cho đẹp không. Bạn suy nghĩ một hồi rồi lấy cho em một bó hoa cúc họa mi. Bạn nói màu trắng và vàng là hai màu sáng, mong nhìn vào sẽ khiến ngày của em càng ngày càng sáng rực rỡ.

Lần gặp thứ năm, em gặp bạn ở bảo tàng nghệ thuật. Em không nghĩ bạn ấy lại có sở thích này giống em. Lần này bạn ấy là người tiến về phía em trước. Em và bạn chào hỏi nhau như bạn bè bình thường rồi cùng sánh vai nhau thưởng thức nghệ thuật.

Lần thứ sáu, em gặp bạn là lúc em đang đi dạo một mình. Em lúc đó cũng đang stress lắm nên em muốn đi dạo nhìn ngắm thiên nhiên, cho lòng em được thư giãn. Ai ngờ lại được gặp bạn. Khi nhìn bạn cười những cơn sóng vỗ ào ạt trong lòng em bỗng em dịu lạ thường. Có lẽ em đã thích bạn rồi.

Lần gặp thứ bảy, em được bạn mời đến dự sinh nhật. Em khá bối rối, vì thực sự không biết tặng gì cả. Em hỏi Gemini thì nó bảo bạn gì cũng thích, có lòng là được. Em càng bối rối hơn nữa, vì thực sự không biết mua cho bạn cái gì cả. Rồi em quyết định lên vòng quay may mắn, em quay ra đôi giày. Nên em đã mua đôi giày tặng bạn. Lúc bạn khui đôi giày ra, nhìn bạn vui lắm, bạn nói là bạn rất thích. Em nghe xong rất vui, vì crush em thích quà em tặng mà.

Lần gặp thứ tám, là lúc em đang ngồi ngẩn ngơ ở ghế đá trường, vì mẹ em muốn em hát cho quán ăn của bác họ. Lần này cũng thế, bạn cũng ngồi kế bên em, và không nói gì hết. Có lẽ bạn muốn cho em quyết định, nếu em muốn kể, em sẽ kể. Và rồi em đã nói ra sự lo lắng của mình. Bạn lấy tay quàng qua vai em và nói. Em hát thực sự rất hay, bạn nói em hãy tự tin vào mình hơn nhưng nếu em chưa thực sự sẵn sàng thì bạn ấy sẽ cùng hát với em, nếu mẹ em đồng ý. Con người này sao lại tinh tế đến vậy, mỗi lời nói bạn nói ra như một viên kẹo ngọt ngào làm dịu đi sự lo lắng của em.

Lần gặp thứ chín, chính là ngày mà em và bạn ấy cùng song ca. Có bạn em tự tin lên hẵn. Bạn hát hay lắm luôn. Giọng bạn ấm áp lắm, nghe là muốn đổ cái đùng. Hát xong em và bạn đi ra sau sân vườn, em liền ôm chầm lấy bạn.

"Cảm ơn nhé, nhờ mày mà tao có thể hát tự tin hơn"
"Không có gì, giọng mày ngọt ngào lắm, hát rất hay."

Lần gặp thứ mười, chính là vào sinh nhật em. Dù là sinh nhật nhưng em chả vui tẹo nào. Hôm nay em nghe ngóng được từ Fourth là bạn được tỏ tình. Em cứ khó chịu trong lòng, lo lắng không biết bạn có đồng ý không. Em thì cũng không muốn tổ chức gì quá nhiều, em chỉ hẹn đám bạn mình đi ăn thôi. Và cứ như lần đầu gặp nhau, vẫn là cái quán đó, vẫn là đám bạn đi trễ, nhưng có nhắn trước cho em rồi, người tới thứ hai vẫn là Satang, và bạn vẫn nướng cho em như lần đầu em gặp bạn. Giờ em mới nhận ra bạn dịu dàng với em nhường nào, mỗi làn gặp bạn, lần nào cũng vào lúc em cô đơn, mệt mỏi, buồn tủi nhất, cứ như định mệnh ý nhỉ. Em chợt nghĩ nếu bạn đồng ý lời tỏ tình kia, thì bạn chắc sẽ không bên cạnh mà an ủi em nữa. Nghĩ tới đây nước mắt em chảy thành dòng mất rồi. Bạn cũng có vẻ nhận ra, liền qua ngồi bên cạnh em, tay không tự chủ được đặt vào hai chiếc má mềm mại kia mà hỏi.

"Sao vậy Winny, hôm nay là sinh nhật mày mà, đừng có khóc chứ"
"Nhưng tao không khóc không được, cứ nghĩ tới cảnh mày nhận lời tỏ tình kia thì tao buồn lắm"

Giờ nhận ra có vẻ quá muộn rồi, cảm xúc đã khống chế em rồi. Em đã nói ra rồi.

"Không Winny à, tao không nhận lời tỏ tình đó"
"Thật không"
"Thật, mà sao mày lại buồn khi tao nhận lời tỏ tình đó cơ"
"Vì tao thật sự rất thích mày"

Nói xong, em liền oà khóc. Em giờ không kiếm soát được mình nữa rồi. Em sợ sẽ vụt mất người đối diện nên liền nói ra lời tỏ tình, nhưng cũng sợ chính lời tỏ tình sẽ khiến em mất đi người đó. Nhưng thật may làm sao, có vẻ là bạn cũng thích em. Bạn nghe em nói xong, liền kéo cái đầu tròn xoe kia lại, chạm nhẹ vào đôi môi đỏ kia, rồi ôm chặt em vào lòng. Cái ôm của bạn ấm áp y như con người bạn vậy.

"Tao cũng thích Winny lắm, đừng khóc nữa nhé"

___________

Tớ viết từ 00h30 tới 1h07 tớ viết được 657 từ mà tớ thấy nó bị kì kì không ưng, nên tớ xóa hết luôn. Tớ dành thêm 40 phút để hoàn thành chap này, tớ không nghĩ nó lại dài như thế. Ước gì viết văn tớ cũng viết dài được như vậy ╥﹏╥


satangwinny ♡⑅⁺◛˖ sweet ゚°☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ