1.

761 51 2
                                    

   •elwyn-
 
Chuyến bay từ Berlin- Đức đến Tokyo- Nhật Bản đã hạ cánh an toàn vào lúc 4 giờ p.m theo giờ Nhật Bản.

Bây giờ đã là 4giờ 30,để đến đây hắn đã bay liên tiếp 17giờ 20 phút,ngồi lì ở khoang hạng thương gia mà vẫn cảm thấy tê cứng cả người,chưa kể đến việc chuyến bay bị trì hoãn tận 4 tiếng đồng hồ, làm đủ thứ thủ tục xuất cảnh rồi nhập cảnh để được thông qua cổng an ninh,bao nhiêu đó việc thôi cũng đủ ngốn gần hết kiên nhẫn của vị tiến sĩ trẻ kia-Michael Kaiser.

Chưa dừng lại ở đó,tưởng chừng qua cổng an ninh thì sẽ xong cái mớ lằng nhằng này, Kaiser đã nghĩ như vậy,chỉ cần ra khỏi cổng thì Alexis Ness chờ sẵn ở đó sẽ đưa hắn ra khỏi cái sân bay chết tiệt này.

Ừ...đó là cái suy nghĩ cách đây 1 tiếng trước của Kaiser,cái suy nghĩ do bộ não thiên tài tự nghĩ ra chứ không hề thành sự thật.Alexis Ness-bạn thân của hắn, người duy nhất mà hắn quen biết ở xứ sở hoa anh đào này,anh đã rời Đức và chuyển đến Nhật công tác và làm việc ở đây 6 năm. Michael Kaiser - tiến sĩ tâm lý học lâm sàn,suốt 3 năm kể từ khi có được danh xưng đó,hắn tự nhận thấy bản thân đã làm việc như điên mà không có chút thời gian nghỉ ngơi, nhìn thấy tình hình này không ổn Ness đã đưa ra ý kiến rằng hãy đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa,Kaiser đã đắng đo gần cả tháng trời cho việc chọn địa điểm nhưng đã ngay lập tức nhận lời khi Ness bảo hãy đến Nhật Bản.Ừm và đó là lý do Kaiser đến Nhật ngày hôm nay.

Nhưng mà khuây khỏa cái đéo gì?du lịch gì mà còn mệt hơn cái đống bệnh án chồng chất bên Đức của hắn vậy?Kaiser ngao ngán nhìn đồng hồ rồi lại trông ra sảnh sân bay,hắn đợi cũng đã 1 tiếng mà chẳng thấy bóng dáng thằng bạn của mình đâu cả.

"Thằng này làm cái mẹ gì mà mình gọi cả chục cuộc vẫn không nghe máy?Không thèm gọi nửa."

Điên tiết nhét điện thoại vào lại túi quần,rồi lại lần nửa lôi ra gõ gõ bấm bấm.

"Không nghe máy luôn?"

Bực tức nhét lại vào túi,kéo vali ra cửa lớn của sảnh, nhìn ngó một lúc rồi lại làu bàu.

"Sân bay quốc tế gì mà không có lấy một chiếc taxi.Ôi trời! lại còn mưa nửa chứ"

Kéo vali vào lại hàng ghế chờ,vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế,miệng buông ra một câu.

"Verdammt"
'Chết tiệt'.
______

Ness bên này cũng đâu rảnh rỗi gì,biết hôm nay có nhiệm vụ phải đón Kaiser ở sân bay nên anh đã thu xếp công việc xong từ trưa, chuẩn bị đi thì công việc lại tìm tới- ca giải phẩu thi thể bất ngờ không có trong lịch trình công việc hôm nay.Bản thân đảm nhận việc khám nghiệm tử thi,biết từ chối khéo không được nên chấp nhận luôn.Đó là lí do Ness trễ hẹn với Kaiser.

Công việc này là vậy,ngày nào cũng nhìn thi thể rồi mổ xẻ,Ness đã chán đến buồn nôn rồi,có đêm còn mơ thấy ác mộng rằng, chính mình cầm tay một thi thể khác mà tiến vào lễ đường.Amen,may là chỉ mơ thôi,mơ thôi mà, không thành sự thật đâu mà lo,tự trấn an bản thân mình rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Uể oải bước ra khỏi phòng giải phẫu,bên ngoài trời đang mưa,không lớn nhưng đủ làm ướt áo,nhanh chóng khử khuẩn cơ thể rồi thay lại quần áo mới.Ness đi lại tủ,nơi có chiếc điện thoại đang run lên không ngừng.

|kiis|• bản ngã•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ