chap 23

47 4 0
                                    

Việt Nam- H....Hơ...ơ? " Đây là đâu"

[ Xoảng].

???- V... Việt......Nam... !? Ch.... Chị...

???- Mọi người ơi!!! Việt Nam tỉnh rồi!!!

???- Em tỉnh rồi à!? Em có sao không!?

Việt Nam- N... Ngài Ussr!?

Ussr- Em vẫn nhớ ta à?

Cuba- Vậy cậu có nhớ tớ không!?

Lào-Hức.... hức... Chị biết em nhớ chị lắm không!?... hức..... hức....

Triều Tiên- Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại

________________HỒI TƯỞNG_______________

Việt Nam- Woa, hoa ở đây đẹp thật, còn thơm nữa~

Cô nhẹ nhàng hái những bông hoa tươi thắm ở trên nền có xanh, nhưng vì cái tính chuyên đi khám phá nên Việt quyết định đi xung quanh đồi hoa một chút. Và tìm được một bông hoa bỉ ngạn "đỏ" ( chứ không phải bỉ ngạn xanh gì đó đâu nhá)

Việt Nam- Hửm, đâu ra cái bông hoa này đây?

Cô vừa chạm vào cánh hoa thì...

[Cốp]

Một vật gì đó đã đập vào đầu cô, và cô ngất đi. Tỉnh dậy thì đã ở đây rồi

___________KẾT THÚC HỒI TƯỞNG_________

Việt Nam- Đau đầu quá đi....

China- Chưa vỡ đầu là may lắm rồi đấy.

Việt Nam- Cậu im đi!

China- Không im đấy rồi cậu làm gì được tôi?

Việt Nam- Dỗi !

China- Chắc sợ." Đừng giận anh mà vật nhỏ"

[Cốc cốc]

China- Vào đi!

Cuba- Cậu sao rồi Việt Nam?

Việt Nam- Tớ ổn hơn rồi, có tên này chắc tớ bị nặng hơn nữa á ^-^

China- Ơ?

Cuba- Ha ha

China- ....

End chap 23
____________________________________________
Chúc buổi tối vui vẻ nhá các bác ✨

( All Vietnam) VN&Na " sống ở căn cứ Ww2 liệu có vui" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ