người ta thường hay nói, yêu xa khó bền lắm, bạn ở đây và họ ở cách xa bạn cả trăm, cả nghìn km, bạn và họ sẽ chẳng hay biết đối phương sẽ xảy ra chuyện gì. rào cản lớn nhất của yêu xa chính là khoảng cách và múi giờ, bạn có chắc chắn rằng họ sẽ vẫn còn yêu bạn? khi cả hai người không còn dành nhiều thời gian cho nhau, khi những cuộc gọi không còn dài, khi những dòng tin nhắn ít đi, vậy thì yêu xa có bền không? câu trả lời chắc chắn là không!
nhưng với tôi thì không phải vậy, bằng chứng là người yêu tôi và tôi vẫn còn mặn nồng khi người yêu đi du học, còn tôi ở krungthep để hoàn thành năm cuối cấp. nói gì nói chứ tụi tôi yêu xa cũng được hơn một năm rồi đó chứ, vẫn còn mặn nồng như ngày đầu, ai bảo yêu xa là không bền? xạo hết đó!
à quên, xin được giới thiệu, tôi tên là fourth nattawat, học sinh lớp mười hai trường saint gabriel. còn anh người yêu mà tôi vừa nhắc tới, anh người yêu siêu cấp đẹp trai và giàu có của tôi, gemini norawit, hai mươi lăm tuổi, đang theo học chương trình thạc sĩ ngành y ở mĩ.
các bạn không nghe lầm đâu, tụi tôi cách nhau tận bảy tuổi lận, không hề điêu xíu nào luôn đó! tụi tôi quen nhau từ lúc tôi mới vào lớp mười, nói thật chứ để có được anh người yêu siêu cấp đẹp trai này thì tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian và nhiều kế để theo đuổi ảnh. haiz người gì đâu, đẹp trai mà khó tán muốn chết luôn~
chuyện tình của chúng tôi cũng có hơi gian nan chút, năm tôi lớp chín, nói cái này ra có hơi ngại nhưng mà điểm số trên lớp lúc nào cũng dưới trung bình, thời điểm đó ba mẹ tôi đau đầu với thằng nhóc cứng đầu ham chơi là tôi lắm. thế là ba mẹ tìm hết gia sư này đến gia sư khác cho tôi, mà tìm bao nhiêu thì tôi cũng đều quậy cho họ nghỉ dạy hết. nghĩ sao vậy, thằng nhóc cứng đầu lúc đó mà chịu học hay sao? cuối cùng, tôi gặp được anh, anh gia sư khiến tôi yêu điên cuồng đến mức không thể dứt ra được. ấn tượng lần đầu về anh đối với tôi chỉ có một từ thôi, đẹp, đó là những gì mà tôi nghĩ được trong đầu khi nhìn thấy anh. anh ta đẹp đến mức, một đứa trai thẳng như tôi còn phải bị bẻ cong vì anh ta. thế rồi hành trình cưa cẩm crush bắt đầu!
thời gian đầu ảnh lạnh lùng thì thôi luôn, né thính thì phải gọi là trùm luôn í~ tôi có thả thính cỡ nào thì cũng chỉ nhận lại gáo nước lạnh. mà một đứa cứng đầu như tôi thì làm gì có chữ 'từ bỏ' trong từ điển chứ! tôi quyết tán tỉnh ảnh tới cùng!!! cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng tôi tìm mọi cách để được làm người yêu của norawit, thì lúc đó chắc ảnh cũng gọi là mềm lòng, ai biểu tôi đáng yêu quá chi ^^ ảnh ra điều kiện cho tôi, nếu tôi đậu vào saint gabriel, ảnh sẽ đồng ý làm bạn trai tôi. rồi từ đó trở đi, tôi lao đầu vào học, học ngày học đêm, đến nỗi chảy cả máu cam làm ba mẹ tôi lo sốt vó. cuối cùng thì ngày đó cũng tới, tôi đậu vào saint gabriel đúng với nguyện vọng của ba mẹ, không chỉ vậy mà còn được tuyên dương là học sinh có điểm thi chuyển cấp cao nhất trường nữa. vậy là, tôi thành người yêu của norawit.
quen nhau được một năm trời thì ảnh mới dám thổ lộ với tôi là ảnh cũng có tình cảm với tôi. nhưng mà sợ tôi không chịu tập trung học nếu anh đồng ý quen tôi, vậy là ảnh mới đưa ra cái điều kiện đó. tôi nghe xong thì yêu anh lại càng yêu hơn nữa, ảnh lo cho tôi dữ lắm luôn. cả đời này cũng không kiếm được norawit thứ hai đâu, nên tôi quyết giữ ảnh bên cạnh cả đời. nhưng chuyện gì đến thì cũng đến. năm tôi mười một, ảnh là sinh viên năm sáu(ảnh học y), norawit nói với tôi ảnh sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ, và được mời sang mĩ để học. tôi nghe xong mà hai cái mũi to đến độ nhét được hai viên bi vào luôn á, khỏi phải nói là tôi tự hào về người yêu tôi nhiều lắm. không những đẹp trai, nhà giàu mà còn học giỏi nữa chứ. vậy là tôi đồng ý hai tay hai chân để anh tiếp tục con đường học vấn của mình.
ngày tiễn anh ra sân bay, người hào hứng nhất khi nghe anh sẽ tiếp tục học thạc sĩ bên trời tây là tôi, và người khóc bù lu bù loa khiến cả sân bay nhìn lúc anh chuẩn bị vào trong cũng là tôi. phải nói là lúc đó tôi đúng thảm, ba mẹ tôi thì mắc cỡ gần chết với ba mẹ chồng tương lai của tôi, còn đám bạn của hai đứa bọn tôi thì thiếu điều đào cài hố ngay đó để tự chôn mình. thế là ảnh phải dỗ tôi, ảnh lúc nào cũng ngọt ngào với tôi hết, tự nhiên lại muốn ảnh ở lại. sau một trận bù lu bù loa của tôi thì ảnh đã vào được bên trong, ảnh đi rồi, tôi cũng thấy nhớ, mà ảnh hứa với tôi sẽ gọi điện cho tôi mỗi tối, tâm trạng tôi cũng vui trở lại. tôi là như vậy đó, chỉ cần ảnh ngọt ngào với tôi, tôi sẽ đều đồng ý với những điều kiện của ảnh, và nếu ảnh đã hứa thì ảnh sẽ làm, do đó tôi vẫn rất luôn tin tưởng norawit vô điều kiện.
thời gian thấm thoát qua, cũng được hơn một năm chúng tôi yêu xa, norawit vẫn luôn giữ lời hứa của mình với tôi, vì mĩ và thái múi giờ khác nhau, nên lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, thì cũng là lúc ảnh mới thức dậy. nhưng ảnh vẫn sẽ gọi cho tôi mỗi tối, vì bình thường buổi sáng ảnh không có tiết, gọi video mãi thì cũng nhớ. lúc ảnh mới đi, mấy ngày đầu gọi video tôi cứ khóc mãi, rồi ảnh sẽ dỗ, về sau cũng quen rồi nên tôi không còn khóc nữa. năm nay là năm cuối cấp nên thời gian của tôi cũng kín hơn, cả ngày thì học trên trường, tối lại đi học thêm tới đêm muộn, về lại phải học bài, chuẩn bị bài cho tiết học sau, vì vậy mà thời gian gọi nhau của chúng tôi cũng rút ngắn lại. dù ít gọi nhau hơn trước, nhưng ảnh vẫn luôn gửi tin nhắn động viên cho tôi, tôi yêu gemini norawit của tôi chết mất~
cuối cùng ngày thi tốt nghiệp cũng tới, tôi đã dậy từ sớm, dù đã xem lại bài nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp lắm. ngành mà tôi muốn vào là ngành luật ở trường đại học chulalongkorn, trường top đầu ở thái, và cũng là ngôi trường mà anh người yêu tôi từng theo học. đang xem lại bài thì điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn, mới sáng sớm như thế này, ai lại nhắn tin cho tôi chứ. mở điện thoại ra, hai chữ gemgem xuất hiện trên màn hình, tôi nhanh chóng bỏ sách vở xuống, mở tin nhắn xem
'thi tốt nhé, em bé của anh. vào phòng thi nhớ bình tĩnh nhé, dù kết quả có ra sao thì em bé đã cố gắng hết sức rồi, trước khi đi thì nhớ kiểm tra hết lại các đồ dùng học tập, phiếu báo dự thi nha. ăn uống đầy đủ, giữ sức để vào phòng thi không bị mệt nè. anh không biết bé đã đi chưa, anh mới xong việc, anh xin lỗi bé nha, dạo này anh phải làm luận văn, không có thời gian nhắn tin cho bé. bé thấy tin nhắn của anh thì cứ nhắn lại nhé, anh đợi bé, yêu em'
tôi mỉm cười, gemini ơi là gemini, anh cứ như vậy hoài sao em hết thích anh được đây. không phải, làm sao mà hết thích ảnh được chứ!!! tôi trả lời tin nhắn của anh, chắc giờ ảnh đã ngủ rồi, nhớ ảnh quá đi mất. tôi kiểm tra lại mọi thứ như lời anh nói rồi xuống nhà để ba chở đến trường, ba mẹ cũng lo cho tôi lắm, mấy tháng ôn thi tôi cứ nhốt mình trong phòng, ăn uống cũng không đầy đủ, có hôm lại ngất đi trên bàn học làm ba mẹ tôi một phen hết hồn.
đã đến thời điểm quyết định, tôi hồi hộp cầm dụng cụ học tập và giấy báo dự thi vào phòng thi. chắc chắn tôi sẽ làm được thôi, tôi tự động viên mình, rồi lại nghĩ đến gemini, người yêu tôi. ảnh lúc nào cũng ở bên cạnh cổ vũ cho tôi, tôi không thể nào phụ lòng ảnh được, và cả ba mẹ tôi nữa. rồi lại nghĩ đến tương lai của hai đứa. tôi luôn biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để có thể xứng với gemini. gemini giỏi lắm, gemini cứ như mây trên trời, còn tôi lại chỉ là ngọn cỏ ven đường muốn với tới mây. ngồi đợi được một chút thì giáo viên phát đề cho chúng tôi. cầm đề trên tay, tôi lại nhớ tới gemini, động lực của tôi.
gemini ơi, em nhất định sẽ không phụ lòng anh đâu
—//—
ngày 22 tháng 6, 2023
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth
Fanficđây không phải là một long fic, chỉ là series, có oneshot, twoshot,... tất cả các phần đều có nội dung khác biệt và hầu như không liên quan đến nhau ❌ mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng