Chương 6

119 6 0
                                    

Mặc dù đại hội cu nhóc nhận thân đã kết thúc nhưng cuộc sống của Mẫn Xử Nữ cũng không khác trước kia là bao, à không, cũng có chỗ khác biệt, chính là trên bàn ăn nho nhỏ có thêm một người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mặc dù đại hội cu nhóc nhận thân đã kết thúc nhưng cuộc sống của Mẫn Xử Nữ cũng không khác trước kia là bao, à không, cũng có chỗ khác biệt, chính là trên bàn ăn nho nhỏ có thêm một người.

Khi Lục Ma Kết đến ăn chực lần thứ năm, rốt cuộc Mẫn Xử Nữ không nhịn nổi nữa. Cậu một tay đập bàn cái rầm, một tay chống eo nói: "Tổng giám đốc Lục này, ngoài kia có bao đồ ngon bào ngư vi cá anh không ăn, lại hết lần này đến lần khác đến nhà tôi ăn chầu uống chực. Ăn cơm ở cái nơi bé nhỏ như này, cặp chân dài của anh còn không duỗi nổi, bộ anh không thấy bức bối à?"

Lục Ma Kết nhìn Mẫn Xử Nữ, lắc đầu nói: "Không thấy."

"..." Mẫn Xử Nữ hít thở sâu, "Đậu, là một loài thực vật."

(Chỗ này nguyên gốc là "Cỏ (thảo), là một loài thực vật". Ý là em Tuế định chửi thề 'Thao' (Đ*t), mình edit trại lại luôn theo tiếng Việt.)

Lục Ma Kết : "?"

Mẫn Xử Nữ lắc đầu, "Không có gì, tôi đang nói lời cảm thán thôi." Sau đó cam chịu số phận mà đi nấu cơm.

Lúc này đã là sáu giờ tròn.

Mẫn Xử Nữ nấu cơm rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn đã chế biến tốt, chỉ cần cho vào nồi là được. Chưa đến sáu rưỡi Mẫn Xử Nữ đã xào xong một đĩa thịt bò xào mướp đắng, một đĩa rau cải. Tiếp đó đi làm cho cu nhóc một bát bột cà rốt.

Tổng giám đốc Lục cũng không phải ăn không ngồi rồi cả buổi, ít nhất anh có giúp bưng thức ăn lên bàn.

"Con trai ăn cơm thôi." Mẫn Xử Nữ đựng bột vào bát chuyên dùng cho trẻ em của Mẫn Tiểu Diệc rồi để lên bàn, cu nhóc vừa nghe là lập tức buông đồ chơi mới bố nhóc mua cho ra, ngồi xuống vị trí dành riêng cho nhóc.

Phòng khách, cũng chính là phòng ăn.

Bàn phòng khách, cũng chính là bàn ăn.

Mẫn Xử Nữ mặc yếm có hình vịt Donald cho cu nhóc, lại tiện tay nhéo cái má cu cậu, mềm mềm, thật thích.

Cu nhóc ăn cơm rất ngoan, không ồn ào cũng không nghịch ngợm, yên lặng cầm thìa xúc từng miếng bột ăn.

"Sao lại không cho bé ăn cơm?" Lục Ma Kết nhớ lại ngày hôm qua xem <Một trăm phương pháp nuôi dạy con trẻ>, trong đó có nói trẻ nhỏ ở độ tuổi này đã có thể cho bé ăn cơm.

"Bé, muốn ăn bộc na!" Cu nhóc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trịnh trọng nói với bố.

Mẫn Xử Nữ bất đắc dĩ nhún vai với Lục Ma Kết một cái, nói: "Không phải tôi không cho nó ăn cơm, là nhóc bảo muốn ăn bột."

[ Ma Kết - Xử Nữ ] - Hai năm sau tui mang con đi nhận thân  - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ