⛈️Chương 03: Mưa rơi lần thứ hai⛅️

113 8 6
                                    

Kể từ ngày hôm đó, Thái Lan đã hoàn toàn bước vào mùa lạnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kể từ ngày hôm đó, Thái Lan đã hoàn toàn bước vào mùa lạnh. Trời không còn đổ mưa và thanh âm trầm ấm mà Saeng Tai từng nghĩ là phiền phức ấy cũng chẳng còn văng vẳng bên tai nữa. Chỉ còn nỗi cô liêu đọng lại trong trái tim của cậu mà thôi.

Chàng trai nhỏ nhắn cho tay vào túi áo len của mình trước khi nhìn lên bầu trời trong xanh bằng cảm giác trống rỗng. Cậu chợt nhận ra cảm giác của việc không còn nghe thấy âm thanh của anh chàng hay nói nhiều kia mỗi ngày thật cô đơn xiết bao.

Làn gió lạnh buốt lùa qua thân hình mảnh mai khiến lòng cậu càng thêm lạnh lẽo. Điều đó làm Saeng Tai nảy lên ý nghĩ nếu như cậu đáp lại đối phương rồi thì liệu nỗi cô đơn hiện hữu lúc bấy giờ có thể phai mờ đi đôi phần hay không?

Chịu thua rồi sao Saeng Tai? Đầu hàng số phận rồi sao?

Một giọng nói tra hỏi lập tức vang lên ngay trong đầu cậu, câu hỏi ấy khiến đôi mắt trong trẻo ánh lên một tia sáng rõ rệt.

"Meow..."

Bỗng nhiên âm thanh bí ẩn vang lên khiến Saeng Tai dừng việc lưu tâm đến câu hỏi trong đầu mình. Cậu lập tức đưa mắt đi tìm chủ nhân của âm thanh kia, rồi trông thấy một bé mèo nhỏ toàn thân lấm lem đang run rẩy bởi cái lạnh. Nó bị mắc kẹt trong khe hở của chiếc ghế công cộng.

Saeng Tai nhìn con mắt tròn xoe đang đưa ánh mắt cầu cứu về phía cậu, khiến tâm hồn băng giá của chàng trai nhỏ bé tan chảy ngay tức thì. Cậu bước lại gần chiếc ghế nọ ngồi xuống ngang tầm với bé mèo con, từ từ với tay ra tìm nó.

"Ối!"

Chưa kịp chạm đến thân, móng vuốt dài từ chân trước của bé mèo đã cào vào cánh tay cậu vì sợ hãi. Saeng Tai cau mày cúi đầu nhìn cánh tay đang chảy máu của mình trước khi cố với tay ra tìm bé mèo con một lần nữa. Bởi cậu biết rõ nếu cứ thế mà bỏ mặc có lẽ nó sẽ chết vì lạnh mất thôi.

Không lâu sau bàn tay mảnh mai đã tóm lấy được bé mèo con, ôm nó vào lòng mặc cho phải đánh đổi bằng nhiều vết thương trên cánh tay. Đôi mắt trong veo suýt rơi nước mắt vì đau nhưng vẫn cố gắng kìm nén.

"Hư lắm nhé! Nhóc con bướng bỉnh." Giọng nói trong trẻo thì thầm với bé mèo con đang kiệt sức trong vòng tay cậu lúc này sau khi đã thoát ra khỏi khe hở trong chiếc ghế, nó dùng cái đầu nhỏ dụi vào cánh tay của Saeng Tai thay cho lời xin lỗi.

Hành động đáng yêu của bé mèo con khiến gương mặt lạnh lùng dưới chiếc kính mắt của Saeng Tai khẽ cười.

~~~

☔La Pluie, Em đã yêu anh dưới cơn mưa hôm ấy!☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ