🎐Chương 01: Những đám mây hội tụ🎐

134 10 6
                                    

Tôi ghét mùa mưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi ghét mùa mưa.

Ghét ngày mà trời đổ mưa.

Và đã ghét nó như vậy sắp được ba năm rồi...

Tính từ ngày tôi tròn mười tám tuổi, tôi đã chẳng còn nghe thấy âm thành nào vào ngày mưa rơi suốt ba năm nay. Cho dù là âm thanh của người nọ - người được gọi là soulmate, tôi cũng chưa từng nghe thấy.

Tôi cố gắng tìm hiểu nguyên nhân trong mọi ngóc nghách. Dù là trên sách vở hay các bài viết về triệu chứng này tôi đều đọc hết, đến mức tôi có thể thu thập được nguyên nhân khiến cho con người ta mắc chứng ù tai mỗi khi trời mưa, có hai nguyên nhân dẫn đến việc không thể nghe thấy âm thanh của soulmate của mình.

Thứ nhất, chúng tôi có thể ở cách nhau quá xa và trời cũng không mưa cùng một thời điểm. Giống như việc gọi điện thoại một chiều và đối phương không nhấc máy vậy.

Thứ hai, soulmate của tôi có lẽ vẫn chưa đủ mười tám tuổi nên tôi vẫn không thể nghe thấy giọng cậu ấy và chắc chắn rằng cậu ấy cũng không thể nghe thấy giọng nói của tôi. Đương nhiên, tôi tin vào nguyên nhân thứ hai hơn. Bởi vì, không thể nào cả hai chúng tôi lại không có trùng đến một ngày trời mưa trong suốt ba năm vừa qua. Ông trời cũng chẳng nhẫn tâm đến mức đấy đâu.

Tôi nghĩ là vậy...

Tôi chán chường nằm im trên chiếc giường cỡ lớn giữa phòng ngủ của mình. Gối đầu lên hai cánh tay nhìn cơn mưa đang rơi tầm tã không ngớt bên ngoài cửa sổ từ trong phòng như một thói quen. Âm thanh đã từng nghe thấy ở thế giới bên ngoài chẳng còn lọt vào tai tôi nữa ngay khi những giọt mưa rơi xuống từ bầu trời.

Lại thêm một lần nữa tôi phải ở một mình trong thế giới tĩnh lặng này, song tôi lại trợn tròn mắt khi bỗng dưng có tiếng thở dài của ai đó mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây xen vào giữa bầu không gian tĩnh mịch này.

Tôi bật dậy và ngồi trên chiếc giường với trạng thái hồi hộp và lo sợ rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng tôi chắc chắn hơn khi đã nghe thấy tiếng cậu ấy thở dài lần nữa.

'Haizz...'

Chỉ với hơi thở ấy thôi cũng đã khiến tôi có thể tưởng tượng ra vô số gương mặt của đối phương rồi tôi nở nụ cười tươi, cất tiếng chào hỏi cậu ấy ngay lập tức.

"Cậu... Mười tám tuổi rồi sao?"

Tôi chờ cậu ấy trả lời nhưng chờ mãi chờ hoài cũng chỉ nhận được lời đáp bằng sự im lặng.

☔La Pluie, Em đã yêu anh dưới cơn mưa hôm ấy!☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ