🍀Chương 05: Mưa rơi lần thứ tư☘️

83 6 1
                                    

'Pat

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

'Pat... Anh tên Pat.'

Trái tim của Saeng Tai như ngừng đập khi nghe thấy cái tên mà đối phương nói ra.

Gương mặt sắc sảo của anh chàng vừa gặp lúc ban rồi bất chợt hiện ra trong đầu. Khi cậu đã chắc chắn rằng giọng nói mà bản thân nghe thấy suốt quãng thời gian qua chính là giọng nói của anh chàng trai cao lớn nọ.

'Vậy... Em tên là gì?"

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất tiếng một lần nữa khiến trái tim của chàng trai nhỏ nhắn đập loạn nhịp bởi cậu biết rõ giọng nói của đối phương còn dịu dàng hơn cả lúc nói chuyện cùng cậu ban nãy nữa.

Trái tim cậu bắt đầu đau nhói khi biết được sự thật này. Sự thật là điều đặc biệt mà cậu nhận được lại đến từ thứ gọi là số phận chứ chẳng đến từ chính bản thân cậu.

Nghĩ đến đó thôi, Saeng Tai chỉ biết thầm nở nụ cười chế nhạo bản thân mình. Đến cuối cùng cậu vẫn phải phụ thuộc vào số phận, điều mà cậu luôn ra sức chống đối.

"..."

Suy nghĩ chống đối ấp ủ trong tâm trí khiến Saeng Tai lặng đi, đôi môi xinh đẹp mím chặt bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.

'Em ơi...'

Giọng nói trầm ấm ấy lại cất tiếng gọi lần nữa khi thấy cậu im lặng.

'Bên này mưa sắp ngư...'

Câu nói bỗng nhiên biến mất khiến Seang Tai ngay lập tức nhận ra có lẽ đầu bên kia đã tạnh mưa. Đôi mắt trong trẻo hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà trong lòng thì đau nhói. Những hạt mưa bám vào khu vực cửa sổ chỉ làm cậu thêm rối bời.

Chịu thua số phận để có được lợi thế hay vượt qua số phận bằng chính sức mình.

Đôi mắt đen láy chuyển màu nâu nhạt khi ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, để lộ ra đôi mắt đã thay đổi của chàng trai nhỏ bé.

Saeng Tai đã quyết định rồi.

Mối quan hệ này, cậu sẽ bước tiếp bằng chính sức mình.

Liệu chăng đơn giản đến thế sao?

Saeng Tai thầm nói với mình trong khi bước vào căng tin của khoa Thú y vào ngày thứ tư của tuần, trong tay cầm dĩa thức ăn trước khi bước đến ngồi xuống chiếc bàn còn trống.

Ngày thứ tư cũng là cửa tiệm thứ tư của căng tin mà Saeng Tai đã thưởng thức trong khoa này. Mặc dù việc đến ăn trưa ở các khoa khác không phải kiểu người có tính cách yêu thích việc ở một mình như Seang Tai hay làm, nhưng cậu vẫn đến với niềm tin sẽ có thể gặp được người ấy.

☔La Pluie, Em đã yêu anh dưới cơn mưa hôm ấy!☔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ