3.

437 63 5
                                    

You say "Good night, meet me next life" 

But I'm lost tonight.


Gã đàn ông bỗng nhiên vung tay dọa Natachai một phen co rúm người, đến rồi đến rồi cái chết đến rồi, nhưng chờ mãi mà chẳng có cơn đau nào kéo tới cả, ngoại trừ một cảm giác nóng hổi rơi trên gò má em. 

Hai bàn tay gã đàn ông ôm gọn lấy gương mặt nhỏ nhắn rồi từ từ nâng lên, bắt buộc Natachai phải đối diện nhìn gã, còn cảm giác nóng hổi ban nãy chính là hơi ấm từ tay gã truyền ra, nóng lắm, y như ánh mắt lần đầu gã nhìn em vậy.

"Hừm, ngài có thể giết tôi một cái một liền được không?"

Bẻ cổ em ngay luôn cũng được, chứ vờn nhau mãi thứ tội nghiệp nhất chỉ có con tim em thôi, nó muốn nhảy ra ngoài nãy giờ nhiều lắm rồi đấy.

"Tiếc thật, người đẹp như em tôi chẳng muốn xuống tay tí nào"

Hoặc ngay từ đầu gã đã không có ý định sẽ giết em, một đóa hoa mỹ miều ai lại nỡ xuống tay bao giờ? 

Không muốn xuống tay không đồng nghĩa với việc sẽ tha cho con mồi, nhưng đó cũng là một dấu hiệu tốt để chúng biết rằng mình vẫn an toàn, an toàn trong vùng nguy hiểm của gã thợ săn. 

Natachai bây giờ chính là đang trong tình huống ấy, em biết cuối cùng cái mạng quèn này cũng giữ được rồi nhưng còn thoát khỏi đây được hay không thì chưa biết, mà chắc là thoát được, vì gã không trói nhốt em mà chỉ đưa em đến phòng ngủ, bảo là hãy nghỉ ngơi đi mai hẵn nói chuyện tiếp.

"Ngài sẽ không bỏ đói tôi chứ?"

"Em đoán xem, nhưng tôi nghĩ khi em tắm ra một tô cháo sẽ xuất hiện trên bàn liền đấy"

Gã không nói đùa thật, em đem mái đầu ướt sũng bước ra đã thấy tô cháo bốc khói nghi ngút ở trên bàn gần giường rồi, có lẽ gã cũng vừa mới đem vào thôi.

Định bụng là khi ăn xong sẽ đem xuống bếp rửa rồi đi tìm gã cảm ơn, ờ mà sao em phải đi cảm ơn tên đòi giết cả họ em vậy ta?

Nói thế chứ cũng bước chân ngốc nghếch đi tìm gã trong cái biệt phủ rộng lớn này, không khó để tìm thấy gã đang ở trong căn phòng gần phòng Natachai, có lẽ là phòng đọc sách vì khắp phòng ngoài trừ cái ban công chiếm hết diện tích ra thì chỉ toàn tủ kệ sách, còn gã, kẻ đang đứng ngoài ban công hóng gió ngắm trăng đến mê mẩn.

"Cảm ơn ngài vì tô cháo nhé"

Gã nghiên đầu về phía em một tí, có ý cười hiện trên nét mặt gã nhưng vì phòng khá tối nên Natachai chẳng nhận ra đâu.

"Lại đây nào, trăng hôm nay đẹp lắm"

Natachai không thích ngắm trăng tí nào nhưng em vẫn bước ra ban công, đúng thật là em còn rất sợ gã đàn ông này, nhưng hành động hiện giờ chính là hoàn toàn tự nguyện, và rõ ràng gã chỉ mời em đến ngắm trăng thôi chứ không ép buộc gì thì sao em phải sợ sệt chứ, với lại khi thấy bóng lưng cô đơn ấy em càng không nỡ từ chối gã đàn ông này hơn. 

Ra đó rồi mới thấy từ vị trí này có thể nhìn bao quát cả sân vườn rộng lớn của biệt phủ Aydin, nhìn thấy cả vườn hồng đỏ rực ban chiều nữa, màn đêm buông xuống càng khiến vườn hồng rực rỡ hơn bao giờ hết, hèn chi mà gã đàn ông nâng niu vườn hồng của mình đến vậy, đòi giết cả người dám bứt hoa của gã kia cơ mà. 

joongdunk // màu hồng tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ