1.

972 73 18
                                    

Muộy múa bút trên nền nhạc remix cực căng nên đọc lại thấy nó cứ pẹc pẹc sao sao ý, có gì mí vị huynh đài đọc trong tâm thế zui zui zẻ zẻ thui ná!

____________________________________________________

Ngày xửa ngày xưa có một lão lái buôn nọ rất giàu có, lão tên là Tay Tawan Vihokratana, vợ lão mất sớm để lại cho lão ba thằng quý tử đẹp trai lai láng hiếm có khó tìm, ai nhìn vào cũng mê cũng khen nhà lão có phúc hết.

Phải khen thôi, gen trội từ lão không đấy. 

Bắt đầu từ nhỏ đến lớn nên thằng út trước, tên nó là Gemini Vihokratana, đứa duy nhất muốn nối nghiệp lão cái nghề lái buôn này, lon ton theo lão ra cảng chú tâm học hỏi từ khi biết đi biết nói rồi, tuy tính tình không giống thằng tía nó mấy nhưng thôi, có đứa nối nghiệp mình là mừng cho. Mà cũng hay, cũng có đứa khoái nó chịu được nết nó đó, sau này mà thằng út không có ai chịu gả cho thì lão sẽ hỏi cưới nhóc con ấy liền. 

Đến đứa giữa Phuwin Vihokratana, duy nhất trong nhà có mình nó là học cao hơn, nằng nặc một hai đòi vào học viện hoàng gia bằng năng lực bản thân mà không cần lão Tay xin vào học, đậu vào rồi thì cả tháng mới về nhà một lần mà khi về thì dẫn thêm đứa khác nữa.

"Tía, đây là bạn thân con Naravit Lertratkosum, tía tao đó, mày chào ổng tiếng đi"

"Chào cha vợ ạ"

?

Là bạn thân dữ hen, để tía giả khùng hổng biết gì hết cho bây đỡ sượng chơi. 

Mẹ sấp nhỏ lúc còn sống là một lương y hay lên rừng hái thuốc về chữa bệnh cho bà con, ai mà khó khăn bà còn không lấy tiền thuốc luôn cơ. Hồi đó đứa con cả - Natachai Vihokratana là đứa nhỏ bà cưng nhất vì vốn sinh khó nên dễ bệnh vặt, bà thường dẫn em theo mình lên rừng tìm thảo dược, tận tình chỉ em loại dược này tên gì, dùng để trị bệnh nào, hay loại dược kia nếu không biết cách sử dụng có thể tiết ra độc tố nữa. 

Dành cả đời để chữa bệnh cho người ta, thế mà chính bản thân mình thì không thể. 

Lúc sắp lâm chung bà để lại cho Natachai quyển sổ ghi chú của mình, bà bảo rằng cả đời làm y của bà trong đó hết đấy, Natachai giúp bà tiếp tục ước mơ còn đang dang dở này được không?

Trở thành một lương y như từ mẫu, cứu sống dân làng, và vì một thế giới không còn đau thương từ bệnh tật nữa.

Bà dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình để nắm lấy tay em, đứa trẻ ngoan, nhờ cả vào con hết đấy.

Đứa út thì nối nghiệp cha, đứa cả thì nối nghiệp mẹ, đứa giữa không phụ lòng gia đình mà đi học cao để sớm được làm quan. Ba thằng quý tử giờ chỉ còn cần một gia đình nhỏ cho riêng chúng nữa thôi là lão Tay yên tâm rồi.

Nhưng mà!

Thằng con cả của lão tới giờ vẫn chưa yêu ai nữa, lão lo quá đi...






joongdunk // màu hồng tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ