Chapter 2

424 53 2
                                    

Khiết Thế Nhất - Isagi Yoichi.

Mại Khắc Nhĩ Khải Tát - Kaiser Michael.

Phong Lạc Hồi - Bachira Meguru.

Mịch Sư Ngà - Itoshi Sae.

Mịch Sư Lẫm - Itoshi Rin.

Thất Tinh Hồng Lang - Nanase Nijiro.

Đế Khâm An Lý - Anri Teieri.

Băng Chức Dương - Hiori Yo.

Hội Tâm Thậm Bát - Ego Jinpachi.

Hắc Danh Lan Thế - Kurona Ranze.

----------------
Khiết Thế Nhất chưa kịp hồi thần thì Mại Khắc Nhĩ Khải Tát lại cất giọng đanh thép một lần nữa.

- Mày đi đâu?

Nhất bây giờ đang hơi lúng túng, đành đáp lại Khải Tát rằng bản thân đi chơi với mấy đứa bạn hồi cấp 3. Cứ tưởng mọi chuyện yên bình thì Khải Tát bước đến gần, Nhất chưa hiểu gì, nó vừa ngước lên đã ăn một cái tát mạnh từ chồng mình. Khải Tát lườm nó, gằn từng chữ một như đe dọa Nhất:

- Mày nên nhớ mày đã có chồng, mày còn muốn đi chơi với mấy thằng đấy? Hay cái thai này là của bọn đấy mà không phải là của tao?

Nhất nghe vậy thì đẩy Khải Tát ngã ra, nó bây giờ đang rất tức giận, lý do gì? Trong khi nó bầu bí khổ sở, thèm cái này thèm cái nọ thì Khải Tát đi đâu? Trong lúc Nhất nhớ gã thì gã đang làm gì? Hiện tại hay quá khứ nó vẫn chung tình vậy mà gã thì ra sao? Giờ còn dám mở mồm ra nói cái thai không phải của mình ư?

- Anh không biết nhục à Khải Tát!!

- Đó là con anh, là đứa con mà tôi dành cả tâm huyết cả sức khỏe và thanh xuân để nuôi dưỡng!!

- Anh xem lại bản thân anh đi! Phận làm chồng của anh đâu?! Vất cho chó gặm rồi à?!

- Tôi chịu đủ lắm rồi!! Anh còn có não để mà nghĩ không vậy?!!

Thế Nhất tuôn ra một tràng dài chửi vào mặt Khải Tát, nó thực sự chịu quá đủ rồi. Khải Tát thấy vợ chửi mình thì đứng dậy đi ra bàn lấy một tờ giấy. Gã nhìn ra vợ rồi nở nụ cười đểu cáng, gã muốn dùng tuyệt chiêu tối thượng của mình để làm cho nó im lặng.

- Thế mày giỏi thì mày kí vào tờ giấy ly hôn này đi? Tao thách mày đấy?

Khiết Thế Nhất nghe vậy thì không ngại ngùng sợ hãi gì nữa mà bước thẳng đến, cầm luôn bút bi trên bàn rồi kí thẳng vào không chần chừ một giây phút nào làm gã ngẩn người.

Mại Khắc Nhĩ Khải Tát sợ thật rồi, gã không nghĩ nó sẽ thật sự kí tờ ly hôn này, gã luôn tưởng nó chỉ là một người vợ bầu yếu ớt không dám phản kháng lại. Nhất mặc kệ gã, chỉ lườm Khải Tát một phát rồi bỏ lên phòng. Việc đầu tiên nó làm không phải là nằm nghĩ sau một ngày mệt dài mà là thu dọn tất cả đồ đạc của bản thân vào vali. Thế Nhất sẽ dọn khỏi đây, ly hôn kí đã kí rồi, chẳng còn gì nữa để mà ở lại. Cưới nhau 5 năm trời, yêu thương nhau được đúng 3 năm, còn 2 năm gã dành cho tình nhân đáng yêu của gã thì cưới làm gì nữa. Thế Nhất dọn xong đồ, nhìn đống đồ mà Khải Tát tặng mình trong tủ kính mà lòng ghét bỏ. Xách vali đi xuống dưới lầu, mặc kệ Khải Tát đang ôm tình nhân nhìn thấy mình mà hoảng loạn, nó bước thẳng ra khỏi nhà không quay đầu lại nhìn một lần. Nếu chẳng cho người ta được hạnh phúc thì ngay từ đầu đừng nói những lời mật ngọt với họ, tệ lắm.

- Sao cậu lại ở đây?! Nhất?!

Phong Lạc Hồi đang đi dạo sau khi trù ẻo Khải Tát trên group thì bỗng thấy một hình bóng quen thuộc đang ngồi trên xích đu trong công viên, cho dù trời tối lạnh như thế nào, Hồi vẫn nhận ra người bạn thân của mình. Nhất nghe thấy giọng bạn mình thì ngước lên nhìn, mắt nó đã đỏ sưng lên vì khóc trông tội vô cùng. Lạc Hồi thấy thế bối rối, vội vội vàng vàng dẫn Thế Nhất về nhà để tránh nó bị bệnh, vừa đi trên đường Nhất vừa kể cho Hồi nghe chuyện. Hồi thương nó lắm, nhìn nó khổ mà lòng đau như cắt.

Nhất vừa vào phòng nằm thì Lạc Hồi lôi ra điện thoại, bấm gọi cho cả nhóm. Lút ta lút tút rồi cả đám xuất hiện trên màn hình, đứa mới tắm xong, đứa đang làm việc, đứa đang tập võ, đứa đang chơi game,...may mà tập hợp đủ cả bọn. Cả bọn thấy Hồi mặt đang tức giận thì hỏi chuyện gì, Hồi cũng kể cho cả bọn nghe về vụ mới nãy do Nhất kể cho. Chưa kịp kể xong thì mấy tiếng chuông cửa vang lên. Hồi chạy vội ra để tránh Nhất đang mệt mỏi tỉnh dậy, vừa mở cửa ra thì thấy mấy thằng xông vào nhà mình như zombie. Điên hết rồi hay sao...

- Nhất đâu? Nhất có bị làm sao không?

Mịch Sư Ngà cất giọng đầu tiên, anh lo lắng nhìn xung quanh nhà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Phong Lạc Hồi chỉ vào một căn phòng rồi nói nhỏ:

- Bây im im chút, nói nhỏ thôi cho Nhất nghỉ ngơi.

Cá đám nghe vậy thì thở phào, rón rén đi theo đoàn tàu kéo nhau ra phòng khách ngồi. Em trai Mịch Sư Ngà là Mịch Sư Lẫm nói trước:

- Thằng hời hợt rốt cuộc nó bị gì không? bị đánh hay gì? để tao sang đập chết mẹ thằng kia!

Thất Tinh Hồng Lang cũng nói theo, khoanh tay mặt mày khó chịu khi nhắc đến Khải Tát.

- Để chị An Lý biết được thì thằng Tát chết tươi với chị ấy.

Băng Chức Dương bổ sung thêm:

- Chị Lý đang bị deadline dí gần chết mà thêm vụ Nhất nữa là chị bùng nổ thật, xử xong thằng Tát thì chắc chị ấy tiễn luôn ông Thậm Bát theo thằng Tát luôn ấy chứ.

Hắc Danh Lan Thế không nói gì, trên tay thì cần một cây gậy sắt khá dài, mặt lộ rõ vài ngã tư. Chắc hẳn cố kiềm chế lắm rồi.

- Các cậu? Sao lại ở đây tụ tập thế? chuyện gì vậy?

Khiết Thế Nhất bước ra từ căn phòng, mới nằm nghỉ chút thì nghe tiếng rì rầm nên ra ngoài. Nó thấy mọi người tụ tập ở đây thì hoang mang hỏi. Mịch Sư Ngà chạy đến chỗ nó, hỏi han nó có làm sao không, có cần anh tiễn thằng kia cho nó xem không. Mấy người khác cũng nháo nhào lên hỏi thăm, Lẫm còn đe dọa Nhất không nói ra hết sẽ xẻo Nhất luôn cơ chứ, ác dữ vậy cha.

Thấy bạn bè quan tâm thăm hỏi Nhất cũng vui lên hẳn, cười đùa rồi rủ nhau phá nhà thằng Hồi. Sư Lẫm sung sức nhất, tại thằng bé còn tức vụ dạy tiếng anh cho Hồi, dạy mãi mà thằng Hồi chỉ đọc được mỗi từ "Sunday" đúng nên thằng bé nó cay lắm. Chỉ tội Hồng Lang, Chức Dương, Lan Thế là người phải dọn đống bừa bộn này tại- Lạc Hồi thì trốn đi, Sư Lẫm thì không ai dám đến gần, Sư Ngà thì núp ở chỗ Thế Nhất. Tức thế không biết, bọn này chơi chó thật, bạn với bè.
----------------
lười rồi, pipi.

 [Kaiisa] Nhật kí giả bệnh theo đuổi vợ bầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ