Chapter 8

420 50 5
                                    

Từ giờ cố nhớ tên nhé- tui lười lắm 😔.

---------------
- Thôi thôi anh ơi! tha cho mấy quả táo hộ em. Hai anh em ngồi ra kia xem ti-vi đi để em gọt cho!

Khiết Thế Nhất bất lực nhìn Hội Tâm Thậm Bát đang cố gắng biện minh cho tài năng gọt hoa quả của bản thân, Thậm Bát khiến Nhất nhìn hắn như tổ tông mình mà cầu hắn thả cái dao trong tay ra, có ai cầm dao giống trẻ con mới đẻ cầm thìa múc ăn như Thậm Bát không? có ai không?? 

Thất Tinh Hồng Lang nhìn một cảnh này mà quỳ xuống, chắp tay lậy, buông lời xin xỏ Thậm Bát.

- Thôi bố ơi! Con xin bố! Bố suốt ngày ăn mì xong bày đầy phòng để cho chị An Lý dọn, giờ thì cầm dao như trẻ mới ăn dặm! Bố có còn là hiệu trưởng gương mẫu trước mặt bao nhiêu học sinh không bố?

Hội Tâm Thậm Bát nghe thế thì nhức nhức cái tai, mặt mày đen lại lườm một phát về phía Thất Tinh Hồng Lang mà đáp.

- Đéo con ạ, mắc gì tao phải gương mẫu hả con?

Hồng Lang cũng thấy nhức nhức cái tai sau lời của Thậm Bát thốt ra, bỏ lại lý lẽ chăm ngoan hiền thục như cô Tấm mà bản thân luôn nhủ thầm trong lòng từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà xông vào combat 1 v 1 với người đàn ông lớn tuổi trước mắt.

- Vì bố là hiệu trưởng đấy- thảo nào con thấy văn phòng bố cũng có lắm đơn khiếu nại quá.

- Ờ khiếu nạn thì làm mẹ gì tao??

- Cái thứ u ám trông như nghiện!

- Còn mày thì là thằng khẩu Phật tâm xà!

- Mẹ! Ông nói ai?!! Đấm bỏ mẹ giờ?!

- Bố nói mày đấy thằng ranh con!!

Thế Nhất không nói gì, chỉ phì cười trước hành động của cả hai. Bỗng nó nhìn về góc bếp nhỏ mà ngẩn người. Chẳng hiểu sao tự dưng nó lại nghĩ đến căn nhà mà nó và Khải Tát cùng ở với nhau. Nhất nhớ hồi bản thân và gã còn mặn nồng yêu thương, mỗi tối thầm thì lời ngon ngọt với nhau rồi làm chút chuyện vợ chồng mà giờ đây đã phải đưa nhau lên phường ly hôn.

Lúc Nhất kí đơn nó cũng buồn lắm chứ. Người từng thề non hẹn biển với mình, vì mình mà sống nơi đất lạ mấy năm mà giờ lại yêu xa, xa lắm.

'Khiết Thế Nhất ở Nhật Bản còn Mại Khắc Nhĩ Khải Tát thì ở bên người khác.'

Buồn thật. Cuộc sống- cứ ngỡ kết hôn trao nhau tấm chân tình rồi sẽ có một cái kết đẹp như trong phim. Ai ngờ nó cũng giống như bắt đầu lại một cuộc đời mới. Yêu nhau đến mấy, càng đau đến vậy.

Nhất đượm buồn rũ mắt nhìn xuống bụng bầu mà xoa xoa.

Mẹ hứa sẽ cho con một hạnh phúc trọn vẹn.

Cũng hứa sẽ cố gắng sống nhìn theo bóng lưng con cho đến khi con trưởng thành.

Cũng mong con đừng giống cha con mà làm khổ người khác.

Mẹ có thể chịu được nỗi đau này nhưng xin con đừng làm tổn thương người khác như cái cách cha con đã làm với mẹ.

- Anh Nhất, thằng bé nó quậy đạp lung tung nữa à mà xoa bụng bầu thế anh?

Giọng nói của Hồng Lang vang lên khiến Nhất giật mình hoàn hồn lại. Có vẻ Thất Tinh Hồng Lang quay ra thấy dáng vẻ của Nhất mà hoảng đôi chút, bỏ Thậm Bát ra một góc xó vội ra hỏi. Hội Tâm Thậm Bát từ từ đi đến rồi ngồi xuống sàn, tay chọc chọc nhẹ vào bụng bầu của Nhất mà nhăn mặt nói.

- Mẹ thằng ranh con này thích đạp nhể? Khi nào nó lớn xíu rồi mỗi ngày tao đá nó như đá bóng vài phát cho nó chừa thói.

- Bớt dùm em! Anh có ghét trẻ con thì vừa vừa thôi chứ!

Khiết Thế Nhất mỉm cười, nó giơ tay cốc đầu hắn làm Hồng Lang bên cạnh cười nắc nẻ, giơ cả ngón giữa lên mà cũng không quên mở lời cà khịa.

- Nguuuuuu.

- Mẹ thằng ranh này-!

---------------
Nhom nhom- lười rồi 😔

---------------Nhom nhom- lười rồi 😔

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 [Kaiisa] Nhật kí giả bệnh theo đuổi vợ bầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ