"Minju, chị ổn mà!"
"Không, chị không ổn! Chị vừa quay về từ bệnh viện đấy."
Trên đời này không có nhiều thứ khiến Kim Chaewon cảm thấy xấu hổ, nhưng việc bị bạn gái bế đi khắp nơi vừa vọt lên đứng đầu cái danh sách ngắn tũn đó của cô rồi.
Gương mặt đỏ bừng, dần lan xuống cả cổ và vai, Chaewon ngượng ngùng giấu mặt sau đôi bàn tay. Minju đang đỡ lấy lưng và khớp sau gối của cô. Chính xác là bế kiểu công chúa đó.
Mấy tuần qua, Chaewon đã phải cắm cọc trong bệnh viện để trị thương, cụ thể hơn là vết thương do bị dao đâm gây ra. Phân nửa thời gian ở đó, cô cứ mơ mơ màng màng giữa thế giới thực và khoảng không tăm tối của không gì cả. Không có quá nhiều ký ức đọng lại bên trong Chaewon. Tất cả đều mờ ảo và mơ hồ. Thế nhưng, có một thứ cô nhớ được rất rõ, là giọng nói của Minju.
Hôm nay, Chaewon được phép xuất hiện, và cô trở về nhà.
Minju cứ khăng khăng muốn làm mọi thứ cho cô, và dù Chaewon rất hiểu cho nỗi lo của nàng, việc này đang dần trở nên hơi quá rồi.
"Chân chị ổn. Chị thậm chí còn không bị thương ở chân." Tay nhỏ nhắn đưa lên, muốn đẩy nàng đi.
"Bác sĩ bảo chị không được vận động mạnh." Minju thậm chí còn chẳng bị đả động dù chỉ là một chút, cứ thế bế Chaewon băng qua phòng khách. Vẫn là suit đen và áo sơmi trắng không cài hết cúc. Minju đã đi thẳng về nhà từ công ty.
"Đi bộ đâu có phải vận động mạnh."
"Có đó."
"Ai nói thế!"
"Em nói!"
Chaewon tức tối mà chẳng thể làm được gì. Thay vì tiếp tục tranh cãi vô ích, cô chỉ giấu mặt sau cổ áo của Minju, hy vọng gương mặt đỏ au của mình không bị phát hiện. Nàng bế Chaewon đi thẳng một nước về phòng ngủ của mình - từ khi nào cũng đã trở thành phòng của cô. Đặc biệt cẩn trọng với lớp băng trắng quấn quanh mạng sườn bên dưới lớp áo sweater của Chaewon, Minju đặt cô xuống giường, nhát gừng. Sau đó nàng mới ngồi lại bên mép ga, nắm lấy tay cô.
''Chị thấy trong người sao rồi?'' Một nụ hôn nhẹ rơi trên mu bàn tay Chaewon.
''Chị không sao hết, Minju.'' Một hơi thở dài, cô siết chặt nắm tay. ''Bác sĩ đã bảo chỉ một tháng thôi là chị sẽ lại khỏe mạnh như bình thường còn gì.''
Mắt nâu nhìn chằm chằm mắt đen.
''Chaewon, chị không cần tiếp tục làm vệ sĩ của em đâu. Thật ra thì chị thậm chí còn chẳng cần làm việc nữa luôn kìa. Em có thể nuôi cả hai đứa mình mà.'' Lần thứ mười hai có lẽ trong tuần, Minju đưa lời đề nghị với Chaewon.
''Thế thì ai sẽ theo em mọi lúc mọi nơi đây?'' Chaewon bất lực mỉm cười.
"Em có thể tìm người khác."
''Và chị không muốn điều đó.'' Cô kéo tay nàng, Minju liền nhích người lại gần hơn. ''Chị sẽ ổn mà, Minju.''
"Thật sao?"
"Ừ."
"Chị chắc chắn không?" Nàng hỏi lại.
"Chắc chắn."
''Được rồi.'' Nàng miễn cưỡng gật đầu, mắt nâu tối đi. ''Vậy thì em sẽ phải loại bỏ hết đám ruồi bu xung quanh mình thôi.''
"Em không định làm gì quá dã man đó chứ?"
''Một số người có thể sẽ phải ngồi tù mọt gông, nhưng đấy chẳng phải là vấn đề của em.'' Minju bĩu môi. ''Đừng lo, em biết vài tay có thể xử lí mọi chuyện êm xuôi và nhanh gọn-''
Một giây lặng lẽ trôi qua.
"Chị sẽ không hỏi thêm gì nữa." Chaewon lắc đầu.
''... Ừm, tốt nhất là vậy. Chị biết càng ít thì càng đỡ rước họa vào thân.'' Minju gật gù.
''Minju này, chị cũng không muốn em vướng phải rắc rối đâu.''
''Em sẽ không.'' Nàng cười, vội đánh trống lảng. ''Hôm nay chị muốn làm gì? Hai tuần tới em không cần phải lên công ty. Ngày phép dành dụm cả năm cuối cùng cũng có cơ hội đem ra xài rồi.''
Chaewon ngẫm nghĩ một lúc.
''Thật ra thì...'' Một hơi thở sâu, ''... không gì cả. Chị muốn ngủ.''
"Được. Vậy em đi thay đồ."
Ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lúc Minju tạm thời vắng mặt, Chaewon đã tìm được cho mình một tư thế vô cùng thoải mái bên dưới lớp chăn bông ấm áp. Vài phút sau, Minju quay trở lại với áo hoodie và quần thể thao ngắn. Nàng leo lên giường, chui vào trong chăn cùng cô.
"Thoải mái chứ?"
Chaewon mơ màng gật gù, cảm nhận bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mình. Cô biết nàng đang rất cẩn thận để không chạm đến vết thương. Chaewon ngước đầu, kề trán với Minju.
"Đừng bao giờ khiến em sợ hãi như thế nữa." Một lời thì thầm.
''Em biết là chị không thể hứa với em điều đó mà.'' Chaewon nhẹ giọng đáp lại. ''Chị sẽ luôn cứu lấy em trước.''
''Em muốn chị ưu tiên sự an nguy của bản thân mình hơn, Chaewon.'' Minju nhăn nhó. ''Đừng có mà bỏ rơi em. Chị không được phép.''
"Ai nói thế?"
"Em nói." Vô cùng dịu dàng. "Chị phải ở với em cho đến khi chúng ta già nua và nhăn nheo."
''Chị nhăn nheo rồi... em vẫn sẽ yêu chị chứ?'' Tay nhỏ níu lấy mặt trước áo hoodie của nàng. Đây dường như đã trở thành thói quen của cô.
"Chị thì sao, vẫn sẽ yêu em chứ?"
"Tất nhiên rồi."
"Òm, em cũng vậy."
Kim Minju là một nàng cáo tinh ranh, biết chính xác cách để đạt được điều mình muốn, và chẳng có gì là cách xa tầm với của nàng cả. Nàng là một vị CEO lạnh lùng nhưng công bằng với nụ cười không bao giờ đổi. Không thể biết nàng đang nghĩ gì trong đầu, nhưng Chaewon đang dần học được rồi.
Suốt thời gian qua và hơn thế nữa, cô học được rằng nàng là sâu lười thích nằm trên sofa. Cô học được rằng mỗi khi thoát khỏi lớp vỏ bọc CEO, nàng chính là hiện thân của ánh dương ấm áp. Cô học được rằng nàng là người tốt bụng và mềm mỏng nhất cô từng gặp trong đời.
Chaewon đã học được cách yêu Minju.
Môi chạm môi.
Mắt đen nhắm lại.
Chaewon nằm trong vòng tay Minju, thầm nghĩ,
cũng không phải điều gì quá tệ, yêu thương nàng đến hết cuộc đời này.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | 2Kimz - Hổ con dũng cảm
FanfictionLà CEO, Kim Minju cần một người vệ sĩ. Lạnh lùng và tự chủ, Kim Chaewon hoàn hảo cho công việc ấy. Có điều... Cô vệ sĩ nhỏ bé này của nàng hóa ra lại nhát gan vô cùng. Ai đời vệ sĩ lại trốn sau lưng thân chủ của mình cơ chứ? Nhưng mà... Cũng đáng yê...