Chap 2

256 21 8
                                    

Vừa bước ra khỏi nơi náo nhiệt ồn ào trong quán, cậu thở phào trong lòng. Cũng may là cậu giải quyết gọn lẹ, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Bỗng dưng cậu cảm thấy mình thật phong cách, trong mắt tràn ngập thích thú, cũng khá lâu không động tay động chân. Phải nói là gân cốt được dịp dãn ra.

"Hộ tống" hắn ra ngoài an tòan, cậu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc như ban đầu cho dù điều này khiến cậu không thoải mái. Là một vệ sĩ nên cậu hiểu mình cần giữ phong thái cho thật uy nghiêm. Tuy là vậy nhưng trong đầu cậu vẫn rục rịch rất nhiều chuyện chẳng đâu vào đâu. Cậu mở cửa xe ý bảo hắn ngồi vào nhưng hành động chưa kịp tới nơi đã bị hắn kéo qua một bên, hai mắt hắn đỏ ngầu:

- Cậu vi phạm điều thứ ba. Nên tính sao bây giờ.

Hắn ghét nhất những người xâm phạm đến quyền riêng tư của hắn, ngay cả ra ngoài thư giãn cũng không được yên thân. Cậu là cái thá gì mà dám can thiệp vào chuyện của hắn. Vệ sĩ ??? Người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn đang bóc lột sức lao động của trẻ chưa vị thành niên cũng nên. Hắn trừng mắt nhìn cậu, gằn tywngf chữ đầy khó chịu.

- Cậu. Bị. Đuổi. Việc.

"RẦM"

Đuổi việc.

Ngay trong hôm nay.

Chỉ vì theo sau.

Bảo vệ hắn.

Cậu không phục.

Không phục.

- Tôi....

Yoseob nhất thời hoảng hốt không biết nói như thế nào. Tình huống này cậu đã gặp qua, cậu cũng đâu phải lần đầu bị đuổi việc. Nhưng.... Vấn đề ở đây là công việc vệ sĩ này cũng nhàn rỗi vì hắn không phải quan chức cao cấp nên không sợ bị ám sát hay trả thù chính trị. Điều thứ hai là tiền lương rất cao, gấp nhiều lần những công việc parttime mà cậu đã làm qua. Cậu kiên quyết bám trụ công việc này tới cùng.

- Ngày mai mới là ngày làm việc chính thức của tôi nên anh không thể đuổi việc tôi khi công việc của tôi chưa bắt đầu.

Lí do cũng hợp lí lắm chứ.

Khuôn mặt Junhyung lập tức tối sầm lại. Nhóc con chết tiệt, lại còn dám lên giọng dạy khôn hắn sao? Tôi nhất định đuổi việc cậu bằng được. Yong Junhyung này không cần vệ sĩ, nhất là một vệ sĩ như cậu.

- Được lắm. Yang Yoseob.

Hắn đưa mắt nhìn cậu một cái rồi mở cửa nhanh chóng ngồi vào khởi động xe.

- Không phải nên để tôi lái xe sao. Anh ra ghế phụ ngồi đi.

Cậu lập tức chạy lại giữ chặt chìa khóa xe trên tay hắn.

- Đó là việc của ngày mai.

Hắn giật lấy chìa khóa rồi nhấn ga lao về phía trước để mặc cậu đứng trơ trọi ngoài đường. Cậu mím môi, mặt xị xuống. Lần thứ hai trong ngày cậu phải bỏ tiền ra bắt taxi bởi vì giờ này xe buýt không còn chạy mà nếu đi bộ về thì chắc tới sáng mai mới đến.

Tới nơi, cậu móc tờ tiền cuối cùng trong ví trả tiền xe rồi mặt mày ủ rũ đi vào ngôi biệt thự rộng lớn. Đèn đã tắt nên chắc hẳn là hắn ngủ rồi. Cũng tốt. Nên hạn chế chạm mặt với hắn nếu không cần thiết. Chính hắn đề nghị vậy mà.

[Junseob] Vệ sĩ rắc rối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ