2.2 I'm around you

575 47 2
                                    

Cơn giận của anh như được dịp mà sôi sùng sục hơn nữa.
Đơn giản vì mới giây trước thôi có kẻ cứ nhắm vào anh mà liên tục phóng ra pheromone khiến anh khó chịu mà ngay giây sau anh quay lại đã chẳng thấy bóng ma nào ở đó, trong không khí thì vẫn thoang thoảng thứ mùi cam pha lẫn với hổ phách ấm nóng kia nữa.
Seungcheol thực sự thấy cơn giận của anh đang sôi lên theo đúng nghĩa đen rồi.

Jihoon thanh toán xong thấy anh cứ trừng mắt với không khí mà không nhịn được cười vỗ vỗ vai anh.
"Lại là cái mùi này này, mày cũng thấy nên đang cố tìm cha nội kia à."

"Không thế thì sao, tao thấy tao sắp nổ tung vì khứa đó đến nơi rồi."

"Hahaa, thôi được rồi, tao mua xong thứ mày bảo tao rồi này, về thôi."

"May cho tên đó là mà bảo tao về đấy, đi thôi."

"Về thôiiii."

_____________________

Ra khỏi trung tâm thương mại, Jihoon đột nhiên ngỏ ý với anh muốn đi mua hoa ở một cửa tiệm nhỏ cuối đường.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh liền đưa cậu đi. Dù gì hôm nay cũng là dành cho cậu mà.

Đi theo chỉ dẫn của cậu, anh dừng xe bên một cửa hàng hoa không qua lớn.
Tông chủ đạo của cửa hàng hoa này là màu xanh lục đậm, cả bên trong lẫn bên ngoài đều bày rất nhiều hoa, nhìn không những không bị rối mà còn rất hài hoà.
Hoa không chỉ có nhiều loại mà còn rất thơm và tươi tốt.
Thảo nào lọt được vào mắt xanh của Jihoon nhà anh.

Jihoon bảo anh đợi bên ngoài còn cậu thì lấy một túi đồ nho nhỏ phía sau xe rồi bước vào cửa hàng.

Seungcheol đứng dựa vào xe vào lướt điện thoại, chẳng mảy may để ý xung quanh.
Pheromone đó, một lần nữa, lại quấy rầy không gian của anh. Không suy nghĩ anh lập tức ngước mắt lên.

'Thấy rồi, cái tên có cả mũ lưỡi trai lẫn khẩu trang đều màu đen kia, hắn đang nhìn anh, chắc chắn là hắn rồi.'

"Đệt, tao đến đấm mày đây thằng khứa kia."

Nói rồi anh liền phi tới chỗ tên anh vừa nhắm trúng.
Tên đó thấy anh đang tới chỗ mình, không nhanh không chậm, lẩn người vào đám đông mà đi mất.

Anh dù chả còn thấy người đâu nữa vẫn bám theo sát nút nhờ pheromone vẫn đang toả ra trong không khí.

Bám theo một hồi, đến một khu phố ẩm thực đông đúc, anh tưởng chừng như đã tóm được tên kia thì đột nhiên lại bị mất dấu ngay trước mắt. Cánh tay đang với tới thì bị một đoàn người đi qua cắt ngang mất khiến nó dừng lại giữa không trung.
Pheromone trong không khí cũng tan dần đi mất, thay vào đó là đủ thứ mùi thức ăn đồ uống ở các sạp hàng xung quanh.

Anh đứng hình, rõ ràng sắp bắt được rồi mà lại để hắn vụt mất trong chớp mắt.

"Chết tiệt."

Đủ loại mùi ở đây làm anh chẳng thể tập trung tìm lại thứ pheromone kia nữa.

"Chết tiệt chết tiệt"

Anh có thể lật tung từng sạp hàng, từng xe đẩy ở đây để tìm tên đó nhưng anh biết, anh không nên làm vậy.
"Chó chết."

|Gyucheol| E × ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ