5. HOT

468 36 2
                                    

"Bạn gọi tớ để than vãn chuyện người thương của bạn thì tớ không ý kiến."

"Nhưng sao bạn phải đòi tớ đi chơi với bạn giờ này vậy?????"

"Thì tại mình bị suy bạn ơi." - Mingyu hướng ánh mắt cún con long lanh về phía cậu bạn đồng niên đang đứng trước mặt mình.

"Đệch mẹ bạn. Nhìn cái ánh mắt này chắc chẳng cha nào nghĩ bạn là E cũng nên" - Seokmin vừa đưa tay vỗ cái bẹp giữa mặt Mingyu vừa rủa. "May cho bạn là anh Jihoon tối nay không ở nhà nên giờ tớ mới ở đây với bạn đấy."

"Hehe mình biết Seokmin sẽ không để mình lonely mà lị." - Mingyu được nước mà cười ngu suốt.

"Thế giờ sao, bạn về chưa lâu mà định đi club luôn rồi đấy à?"

"Đi chứ, sao không? Đi cho vui chứ ở nhà chán chết." - Mingyu chu chu môi thản nhiên nói.

"Ê rồi là bạn suy dữ chưa?? Mình nhớ hồi trước bạn suy bạn lao đầu vô gối đòi xuống suối vàng thôi chứ làm gì có đi đứng gì."

"Thì giờ vậy đóo, lớn rồi ai như vậy nữa đâu, thôi giờ mình đi lấy xe nè, bạn ở đây đợi xíu đi." - Cậu xổ một tràng rồi phóng mất dạng để lại Seokmin đứng bất lực chẳng kịp hó hé thêm câu nào."

__________________________

*Hit-hit-hit hit sound*

Ánh đèn lập loè đủ màu sắc chói mắt lên tục chiếu qua chiếu lại khắp club.
Thú thực thì đã là một khoảng thời gian khá dài kể từ lần cuối hai đứa lôi nhau đi mấy chỗ như này nên có chút không quen mắt.

Đủ loại âm thanh sôi động liên tục dội lại trong đầu không khỏi khiến con người ta trở lên kích thích, hưng phấn. Mingyu và Seokmin cũng không ngoại lệ. Tâm tình cả hai đã gần như thay đổi hoàn toàn so với lúc mới bước vào club. Vị trí được chọn cũng vừa đủ để cả hai vui vẻ thoả mãn vị giác, thính giác lẫn thị giác của mình.

Không gian club không thể thiếu được đủ loại mùi được hoà lẫn cùng nhau và nén lại. Từ nhàn nhạt chỉ thoảng nơi cánh mũi đến nồng đậm tấn công trực tiếp vào khứu giác người xung quanh, tất cả đều có. Chỉ vỏn vẹn chưa tới ba mươi phút, cậu cùng Seokmin đã thấy không dưới 20 loại mùi pheromone phả tới.

Thấy bạn mình trầm ngâm được mấy hồi, Mingyu một hơi nốc cạn ly rượu trong tay vui vẻ nói:
"Omega xinh đẹp của chúng ta nay chỉ thưởng thức rượu thôi đấy à?"

"Nào, bạn để yên, tớ thấy có mùi quen quen ở đây."

"Thì mình cũng đang thả pheromone mà, bạn thấy quen là phải thôi."

Nghe đến câu này, Seokmin liền quay qua nhìn thằng bạn bằng nửa con mắt mà nói:
"Ai nói bạn, tớ đang bảo mùi lavender, là mùi lavender của anh Jihoon đồ dẩm ạ."

Mingyu nghe tới người anh nghiêm khắc nọ cũng đột nhiên ngồi lại ngăn nắp mà đáp
"Gì chứ, sao có thể được, tớ chỉ chọn đạ-"

Mùi rượu cherry đột nhiên phả tới trong không khí khiến cậu nuốt vào toàn bộ những gì bản thân định nói. Ánh mắt không tự chủ liền lùng sục khắp nơi chỉ muốn tìm ra chủ nhân của mùi hương nọ.

"Ôi chết tiệ.."

'Kia rồi'

Chủ nhân của mùi rượu cherry đó đang ở ngay kia, trên sân khấu.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, cơ thể thì thoả sức chuyển động, phiêu theo từng beat nhạc đang được cất lên.
Bộ đồ da ban nãy thực sự phát huy hết công dụng của nó. Những gì anh có hoàn toàn được nó tôn lên ở mức cực điểm.

Anh của bây giờ chính là một sự tồn tại quyến rũ đến chết người.

Từng giọt mồ hôi lăn dài, từ khuôn mặt ưu tú xuống tới xương quai xanh tinh xảo lấp ló bên trong lớp áo khoác và biến mất phía bên trong chiếc áo ba lỗ xô lệch vì hoạt động mạnh.

Mingyu biết, đêm nay cậu chẳng thể ngủ ngon được rồi.

Bỗng, anh quay lại, ánh mắt hai người cứ thế giao nhau giữa không gian hỗn loạn của quán bar.
Phút chốc, Mingyu nghĩ bản thân sẽ không kìm được mà lao tới hôn anh ngay tức khắc.

Chưa kịp để suy nghĩ ấy của cậu biến thành hành động, anh đã lập tức cau mày mà biến mất khỏi sân khấu. Cậu nhìn theo bóng lưng dần hoà lẫn vào biển người mà chép miệng tiếc nuối. Nhưng chẳng bao lâu, Mingyu lại cao giọng nói

"Seok này, hay mình ra đằng đó ngồi đi" - cậu vừa nói vừa hất hàm về phía anh vừa đi mất.

"Bạn mơ đi? Mùi của anh Jihoon ở đằng đó, ngu gì mà đi ra đó hả bạn?"

"Ơ kìa?? Thôi màa, không sao đâu, chúng ta lớn cả rồi đi chơi mấy chỗ này là bình thường, đi chơi vào giờ này cũng là bình thường."

"..."

"Còn nếu bạn định bảo là nguy hiểm thì không có đâu, có mình đi với bạn thì nguy hiểm nào rớ tới chứ? Phải không?"

"Có anh Jihoon đó bạn mình ơi."

"Nào, không sao, đi thôi."

Không để Seokmin nói thêm câu nào, Mingyu cứ thế kéo cậu lẫn vào đám đông.

Cậu rong Seokmin đi một đoạn, mùi lavender cũng ngày càng đậm hơn nữa.

Và kia rồi, chủ nhân của mùi lavender đó, người mà Seokmin muồn trốn, lại đang ngồi cùng bàn với người mà Mingyu đang tìm - Seungcheol.

Thấy được anh trước mặt, Mingyu không khỏi hứng khởi mà bước tới chào hỏi.
"Ôi xem ai này, trùng hợp thật nhỉ? Khi ta gặp nhau ở đây."

Seungcheol dù đang ngồi quay lưng với Mingyu cùng Seokmin nhưng anh lại chẳng mất bao nhiêu thời gian để nhận ra người vừa lên tiếng.
"Cậu Kim có chắc là trùng hợp không nhỉ?"

"Em chắc chắn, tiền bối Choi ạ." - cậu cười có phần cợt nhả mà đáp lại anh.

"Tôi không quan tâm thực sự là trùng hợp không, nhưng cậu sẽ nói gì về việc cậu đã và đang nắm tay em trai tôi và vừa lôi xềnh xệch nó ra đây?" - Jihoon ngồi bên cạnh Seungcheol cau mày, nhìn đôi trẻ vừa tới mà chất vấn.

"?, em trai anh?" - Não bộ Mingyu thoáng chốc rơi vào trạng thái loading.

"Cậu không biế-"

"A, là anh Jihoon đây đúng không?"

"?" - lần này thì đến lượt Jihoon phải load xem tên này là ai mất rồi.

"Em, Mingyu nè, cái đứa đen nhẻm dính với Seok từ hồi cởi truồng tắm mưa bắt ếch nè."

Câu nói của cậu vừa dứt cũng thành công khiến Jihoon trợn mắt nhìn tên cao kều trước mặt.

"Đù? Kim Mingyu?.."

-End chap-
12/2/2024

Hé lô các bác, Tết zui zẻ nheee










Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Gyucheol| E × ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ