Mẹ giao nhiệm vụ cho cậu xong liền hả hê dẫn theo hai cô con gái bỏ đi. Để mặc Kurapika nhìn đống bột trắng trước mặt mà lòng lạnh ngắt.
Mụ già chết tiệt! Tôi nhất định sẽ pha bột mỳ thay sữa rồi đem cho bà uống!
"Ha." Đột nhiên Kurapika bật cười một tiếng man rợ, ánh mắt trở nên độc ác.
"Không phân biệt nổi thì chia đôi là xong." Kurapika nở một nụ độc ác, đem đống trước mặt chia đôi, "Đằng nào tôi cũng sẽ pha cho bà uống hết mà. Đừng hòng cản thằng này đi chơi khá khà..."
Sau khi bỏ bao hai khác nhau, Kurapika phủi bớt bột trên người rồi quay người về phòng.
Phòng cậu hồi trước chính là phòng của hai cô chị gái hiện tại, còn cậu sau khi cha mất đã bị mụ già kia đuổi lên gác mái ở.
Kurapika mở chiếc tủ quần áo cũ, bên trong chẳng có bao nhiêu bộ trang phục, những bộ trang phục xinh đẹp mà cậu có hầu hết đều là của năm ngoái, khi mà cha cậu còn sống. Bây giờ cậu đã phát triển hơn một năm trước rất nhiều, những bộ quần áo này, cậu sớm đã không còn mặc vừa nữa.
Từ sau khi cha mất cậu đã không còn được mặc quần áo mới, những trang phục hiện tại cậu mặc đều được mẹ kế đưa cho, hoặc không thì trang phục cũ của hai chị.
Bây giờ cậu chằng có bộ quần áo nào cho ra hồn hết.
Kurapika khẽ cụp mắt xuống, trong vô thức cậu nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi còn ở với cha và mẹ.
Kurapika khẽ nhắm mắt lại, sau đó đưa tay đập mạnh vào hai má mình.
"Kurapika mày không được gục ngã!" Cậu bị cơn đau trên má làm cho tỉnh táo lên không ít: "Mày không thể để cho họ đã lên thiên đàng rồi còn lo lắng cho mày!"
Trong lòng trong chốc lát đã lấy lại ý chí, cậu lục lọi trong tủ, cuối cùng cũng tìm ra được một bộ lễ phục. Tuy so với cơ thể của cậu vẫn còn hơi nhỏ chút, nhưng nếu cậu chịu khó một chút thì vẫn miễn mặc được bộ lễ phục này.
Kurapika đứng trước chiếc gương mặt ngắm lại chính mình trong gương, trang phục tuy đã cất hơn một năm nhưng do cậu bảo quản cẩn thận nên nhìn nó vẫn còn rất mới, chỉ có điều cả người cậu rất khó chịu, quần áo không vừa người bó sát vào thân thể khiến cậu rất khó để di chuyển.
Nhưng như vậy là cậu có thể đi đến vũ hội rồi.
Kurapika trong lòng phấn khích, cậu quay người chuẩn bị đi xuống dưới thì lại nghe một tiếng gì đó như tiếng vải rách.
Khuôn mặt Kurapika trầm xuống, khóe môi cậu giật giật, vội vàng nhìn về vị trí phát ra âm thanh, quả nhiên là cánh tay áo vì bị căn quá nên đã đứt toàn ra.
Kurapika: "..."
Cậu thở dài một tiếng, trong lòng lập tức thất vọng, quả nhiên vẫn là không được, cũng phải bộ lễ phục này đã không còn vừa người cậu nữa, bị rách cũng phải thôi.
Kurapika buồn bã cởi bỏ lễ phục, mặc lại bộ quần áo cũ đã phai màu, thất vọng đi ra khu vườn phía sau nhà.
Phía sau nhà có một đài phun nước rất đẹp, xung quanh đều được bảo phủ bởi hoa hồng. Vườn hoa này là do mẹ cậu tự tay trồng ra, Kurapika nhiều lúc quá mệt mỏi cũng sẽ trốn ra đây để giải tỏa tâm trạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kurokura] Cinderella
FanfictionKhông phải chuyện cổ tích nào cũng có một cái kết đẹp.