121-150 (end)

621 15 1
                                    

CHƯƠNG 121

Hai ngày nháy mắt trôi quá, Đổng Chính Hào muốn ở lại bệnh viện giải quyết vấn đề trí thông minh của mình, tiếc là bác sĩ tuyệt tình đuổi ông đi.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, về khách sạn, Đổng Chính Hào cứ than thở suốt. Bệnh thì hết rồi, nhưng ông lại gặp vấn đề nan giải khác.

Cục cảnh sát lấy lời khai xong, Lưu Đại Phú đã chắc là sẽ ngồi tù mục xương. Nhưng ông đã dùng hết tiền mất rồi.

Ban đầu Đổng Chính Hào định đầu tư để kiếm chút lời, dù sao nhà mình cũng từ một người thừa kế biến thành ba người, sau này nếu chia tiền mà thiếu thì chẳng khác gì nói ông làm bố vô dụng, vì thế phải kinh doanh cho tốt. Kết quả tiền chưa về tay, chính ông đã tự thua lỗ hơn một triệu tệ.

Hôm đó Lưu Đại Phú khuyến khích ông mua đá thô phỉ thủy. Lúc đó ông chỉ lo quẹt thẻ nên đầu óc trên mây, bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận.

May là tấm thẻ hôm đó ông cầm chỉ có chút tiền, nếu không chắc ông sẽ đau lòng chết mất.

Quay về khách sạn, ông thấy đống đá mình mua vẫn đặt trong ngăn tủ không bị ai đụng vào.

Ông nhìn đống đá một lúc lâu, cuối cùng vẫn không từ bỏ ý định mà liên lạc với một người bạn, nhờ người này giới thiệu cửa hàng nào chuyên cắt đá thô ở thủ đô cho mình, định sẽ liều mạng một phen.

Khương Lệ thấy ông định ra ngoài thì nâng mắt: "Dẫn cả ba đứa nhỏ đi nữa."

"Dẫn theo làm gì? Mấy chỗ đó nhiều người hỗn loạn lắm."

"Nhưng mấy đứa nhỏ đáng tin hơn anh nhiều, ít nhất sẽ không để tiêu xài lung tung." Nói rồi Khương Lệ thò tay vào áo Đổng Chính Hào, lục lọi cả buổi thì tìm được hai tấm thẻ. Bà ta ném thẻ cho Liễu Mộc Mộc, quay lại cười tươi, "Mộc Mộc, con cầm thẻ đi, muốn mua gì thì cứ quẹt thẻ, nhưng đừng để bố con dùng tiền bậy bạ."

Bà ta thấy thà để Liễu Mộc Mộc tiêu xài hoang phí còn đỡ hơn là Đổng Chính Hào. Ít nhất thì những lúc quan trọng, Liễu Mộc Mộc còn có thể ra mặt thay bà ta, đáng tin hơn người đàn ông cứ rảnh rỗi là muốn ly dị bà ta nhiều!

Lão Đổng tủi thân nhìn thẻ của mình bị lấy mất, nhưng tức giận cả buổi cũng chẳng dám lấy lại.

Ông dẫn theo ba đứa con tới cửa hàng cắt đá thô. Ông chủ đã nghe bạn Đổng Chính Hào thông báo từ trước nên đang híp mắt cười, chờ họ ngoài cửa.

Khi thấy lão Đổng bày mấy cục đá thô bên quầy, ông chủ quan sát từng cục, cuối cùng lấy cục đá thô cuối cùng.

Đổng Chính Hào mong chờ hỏi: "Chỉ có cục đá đó là không cần cắt hả?"

Ông chủ cười với ông: "Chỉ có cục này là cần cắt thôi. Màu đá khá tệ, ánh sáng không xuyên qua được, nhưng trông đã lâu năm, cũng đáng đánh cược một phen."

Được lắm, một triệu tệ của ông chỉ có thể mua được một cục đá chưa nặng tới nửa ký thôi.

Ông chủ sợ ông không tin nên cho người trong ngành tới cắt cục đá ngay trước mặt Đổng Chính Hào. Dù sao thì cũng lỗ hết tiền, mặt lão Đổng đen như đít nồi. Ông cảm thấy tên Lưu Đại Phú kia có ngồi tù mười năm cũng không bù lại số tiền mình bị lỗ được, tức chết đi được.

Vốn dĩ vô duyên, may nhờ em xem bói chuẩn - Khiên Ti NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ