CHƯƠNG 61
"Tôi không quên, bây giờ vẫn vậy."
Phương Xuyên tủi thân: "Vậy vì sao chứ? Tôi thua kém thầy Liễu chỗ nào ư?"
Giọng điệu Yến Tu bình thản: "Có lẽ là da mặt."
Phương Xuyên cẩn thận nghĩ lại, thấy cũng khá có lý, không khỏi cảm thán: "Nói đúng lắm, da mặt của thầy Liễu nhà ta dày hơn người thường nhiều. Nhưng nói đi thì phải nói lại, ngoài những lúc thỉnh thoảng lại phiền toái thì em ấy cũng khá đáng yêu!"
Câu bình luận này khiến Yến Tu liếc nhìn anh ấy. Không biết vì sao, Phương Xuyên bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Xuống xe." Chưa kịp để anh ấy ngẫm ra điều gì, giọng nói lạnh lùng của Yến Tu đã vang lên.
Phương Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, đã tới nhà anh ấy.
Phương Xuyên bước xuống xe, cả người chìm vào bóng tối. Anh ấy run rẩy đứng trong gió lạnh, quấn áo khoác kín mít. Biết mình không thể moi móc thông tin gì từ miệng Yến Tu được nên anh ấy hơi thất vọng, thế là không hóng hớt được gì rồi.
Đã gần cuối năm nên ai ai cũng bận rộn. Phòng Điều tra Vụ án Đặc biệt thì còn khá, bọn họ phá được án lớn ngay trước Tết, thế nên tạm thời không lo chuyện tiền thưởng năm nay nữa rồi.
Sau khi chuyển giao Từ Vĩnh Song cho bên thủ đô xong thì không cần phía Khánh Thành nhúng tay vào nữa, vụ án tạm coi như đã kết thúc.
Từ Vĩnh Lâm thì được giữ lại vì cần tới khả năng luyện chế cổ trùng của gã. Phương Xuyên còn trình báo chi tiết gã tự thú giúp đẩy nhanh tiến triển vụ án cho nên phiên tòa xét xử gã cũng được hoãn lại.
Trước khi đi Từ Vĩnh Song cứ đòi phải gặp em trai mình. Sau khi hỏi ý Từ Vĩnh Lâm, hai người được xếp một buổi gặp mặt.
Cuộc gặp mặt của cả hai cũng đúng như dự đoán, Từ Vĩnh Song cực kỳ oán hận việc Từ Vĩnh Lâm phản bội mình, tiếc là gã ta không thể tự do hoạt động nên chỉ biết hung hăng trừng mắt nhìn Từ Vĩnh Lâm, còn gào lên với gã: "Từ Vĩnh Lâm, mày sẽ không được chết tử tế. Tao sẽ không tha cho mày, bọn họ cũng sẽ không tha cho mày."
"Cho dù tôi không báo cáo anh thì các anh cũng không định tha cho tôi đâu nhỉ?" Bỗng nhiên Từ Vĩnh Lâm nói.
Gã không phải kẻ ngốc, vị thầy bói cao tay nọ đã bảo với gã rằng gã chết sớm. Đúng là số mệnh gã chẳng đẹp đẽ gì, nhưng sức khỏe vẫn luôn rất tốt. Vậy đã xảy ra chuyện gì mà gã lại tự dưng chết ngang thế được? Đương nhiên là vì có người muốn gã chết.
Từ Vĩnh Song không nói gì, chỉ hung tợn trừng gã.
Từ Vĩnh Lâm cũng không trông mong gã ta trả lời, thế nên tự mình nói tiếp: "Tôi cứ nghĩ khi trước anh tìm lại tôi là vì tôi là em trai anh, sau này mới phát hiện thật ra không phải. Anh làm vậy bởi vì năm đó tôi từng được đưa tới dòng chính, còn được bác hai nuôi dạy mấy năm phải không? Các anh tìm không thấy bác ấy cho nên mới tìm tôi."
Lúc trước khi dòng chính nhà họ Từ vẫn còn, các đứa bé có tài sẽ được đưa tới đó nuôi dạy, gã là một trong số đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn dĩ vô duyên, may nhờ em xem bói chuẩn - Khiên Ti Ngẫu
SpiritualitéLiễu Mộc Mộc là một người gieo quẻ, giang hồ còn hay gọi là thầy bói. Cô gieo ra một quẻ nói bạn trai tương lai của mình sẽ xuất hiện trên tầng hai mươi ba ở cao ốc Tân Giang. Thế là chạy tới đó chờ trước một tiếng. Kết quả nơi này xảy ra án mạng, t...