1/?
vẫn dang dở lắm nma tôi vẫn phân vân phần 2 vì 2 thì kết 100% se nhé.
*chưa sửa lỗi type, thật sự là tôi phải đổi từ lap sang điện thoại để viết nốt truyện mà type trên điện thoại thì bông cũng thàng bônh ạ=))))-------------------
nhành hoa khô giơ ra trước ánh nắng, đung đưa nhẹ nhàng. hoa oải hương này khô rồi, dù chẳng còn cái màu tươi rực rỡ vốn có nhưng nó vẫn còn mùi hương thơm ngát chẳng lẫn đâu được.
lưu thiên dược loay hoay nghịch cành hoa nhỏ, nằm nghiêng người gục xuống bàn học ngay cạnh cửa sổ. bông hoa nhỏ bị dày vò, xoay qua lại.
"yujin, cậu nghĩ bông hoa này ở đâu ra, cả tuần nay rồi tôi đều nhận được hoa khô"
quyển sách ngang tầm mắt vốn nên được hạ xuống lại chầm chậm đưa lên che mặt né tránh, lời nói của han yujin có chút ấp úng.
"tôi làm sao mà biết được.."
đúng vậy đó, có tật thì mới giật mình. những bông hoa khô có khi là hoa ép khô đều là do yujin tỉ mỉ làm chúng đặt ngay trên tủ cá nhân của lưu thiên dược. nhóc thỏ từ lâu đã có sở thích với mấy bông hoa khô, những bông hoa chớm nở ngoài vườn hay những bông hoa dại xinh đẹp đều được tận dụng. chỉ là việc tặng hoa cho ai đó chỉ mới sảy ra gần đây.
thiên dược chuyển tới thị trấn biển này được một năm, thời gian mới đến quen biết với cậu nhóc nhà bên kém một tuổi han yujin. thiên dược khi tới thành phố này chẳng muốn kết bạn với ai khác, chỉ nằm dài trên cái ghế trước hiên nhà với vài quyển sách.
yujin còn nhớ rõ ấn tượng về cậu bạn trắng trẻo mới đến, trái ngược với đám nhóc làng chài da ngăm bọn nó. cậu bạn xinh xắn mới chuyển đến có chút lạnh lùng, rất lâu sau mới kết bạn được. cậu bạn mới đến thời gian đầu sợ cái nắng gắt, luôn che phủ bằng mấy cái áo dài tay, sau đó cũng đã quen dần với thành phố ven biển này.
thiên dược chuyển tới thành phố này với mẹ, em từ nhỏ đã luôn trầm lặng, cuộc sống luôn đây đó em đã chán với việc cứ phải làm quen những người bạn mới, em nhỏ càng thu mình lại. mùa hè năm đó cùng mẹ đi tới nơi đây gặp phải cậu bạn nhà bên luôn đeo bám. mùa hè năm đó cậu bạn nhà bên cứ nài nỉ được làm bạn, quấy rầy việc đọc sách của em. mùa hè oi ả năm đó em nhận lời làm bạn với cậu nhóc nhà bên.
tiếng chuông kết thúc ngày học cũng đã vang lên, đã là ngày cuối tháng năm cũng là ngày học cuối cùng của năm lớp mười một, tròn một năm lưu thiên dược chuyển tới, lại bắt đầu một mùa hè mới trên thành phố biển này.
con đường một năm trước còn lạ lẫm giờ đã trở nên thân thuộc, từng bãi đá dọc bờ biển, từng ngôi nhà ngói lợp thô sơ, cái tanh nồng cá biển của những nhà làm cá. thành phố này là nơi nán lại lâu nhất từ trước tới giờ, đã rất lâu rồi lưu thiên dược mới có đủ thời gian làm quen với thị trấn mới, làm quen với những người bạn mới, tập ghi nhớ những điều ở thị trấn mới. đã lâu rồi em mới chìm đắm vào cái nhịp sống êm đềm, xinh đẹp ở một thành phố.
tháng sáu là khoảng thời gian cái nắng gắt hơn hết, đám trẻ biển khơi lại rất thích khoảng thời gian này, tụi nó vừa được nghỉ hè liền lao ra biển mấy ngày nắng gắt, để tắm biển chơi đùa, cũng có thể là phụ giúp gia đình công việc đánh cá- công việc của hậu hết các hộ gia đình ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
mùa hè bên bờ biển | yullie
Fiksi Penggemarcho lưu thiên dược, cho han yujin cho sự ly biệt