Nos frictions.1 (SanRin)

214 26 4
                                    

Chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không công kích bất cứ cá nhân hay tập thể nào. Chân thành cảm ơn!

Cực kì, cực kì phá nguyên tác thế nên bạn nào nghiêm túc thì hãy tránh xa cmn khỏi tôi ra. Cảnh báo trước rồi đấy nhé.
__________________________

Nếu dùng một câu nói để diễn tả mối quan hệ giữa no.2 Phạm Thiên và thành viên cốt cán như anh em Haitani thì đó chính là THỦY HOẢ BẤT DUNG.

Về cơ bản thì là Sanzu đơn phương khiêu chiến sau đó là bị hội đồng đốp trả. Giữa chúng luôn là những cuộc cãi vã không hồi kết ồn ào và chói tai đến mức chính boss là Mikey phải ra chân xốc gót vào ót Sanzu thì mới yên tĩnh được. [Ý là đá Sanzu bất tỉnh đấy =)))]

Vẫn như mọi hôm, lại là một cuộc họp bất chợt, Ran hơi ngả lưng ra sau ghế để em trai tựa vào ngực mình. Một tay bấm điện thoại tay còn lại đặt nhẹ trên đỉnh đầu em, cười khẽ: "Làm gì mà thở dài mãi thế Rindou?"

"Mệt?"

"Quá nhàm chán."

Rindou không có nửa điểm khó chịu khi bị anh mình xoa rối mái tóc tím được chải chuốt gọn gàng, hỏi hắn: "Khi nào có thể về? Em buồn ngủ vãi."

Ran: "Chờ một lát, Mikey chắc cũng sắp đến rồi."

Rindou: "Ừm."

"Mày có muốn ăn quýt không?"

Ran là một người cẩn thận và rất yêu chiều em uốn, hắn cảm nhận được chàng trai trong ngực đang mất kiên nhẫn, vì thế nên hỏi dò mấy câu.

Trên bàn bày không ít trái cây, còn có các loại kẹo nhập khẩu, nhưng chỉ có quả quýt là Rindou liếc nhìn vài lần, trước mặt Ran còn lấy cho em mấy quả.

"Có."

Em thiếu kiên nhẫn phun ra một chữ.

Không để em mình phải động tay, Ran đã cẩn thận lột vỏ rồi đưa đến bên môi, một người lười biếng há miệng ăn, một người lại vui vẻ vô cùng, dường như chẳng thèm để ý đến mọi chuyện xung quanh.

Rindou ăn rất vui vẻ, sự nhàm chán trong lòng cũng đã bớt, cho đến khi cánh cửa nặng nề bị người từ ngoài mở ra.

Trong phòng đang ấm áp liền bị hơi lạnh từ ngoài xông vào, Rindou lạnh đến mức phát run, ánh mắt khó chịu nhìn người ngoài cửa, vừa lúc chạm phải một đôi con ngươi xanh biếc màu biển.

Ngay lúc mở cửa nhìn thấy hai thân ảnh đang tựa vào nhau, khung cảnh vừa ấm áp vừa yên bình Sanzu lại thấy gáy mình nhói đau. Mẹ kiếp không biết đây là lần thứ bao nhiêu gã bị sếp đánh để kết thúc cuộc tranh cãi giữa gã và hai đứa kia rồi.

Theo sau Sanzu là Kokonoi, Kakuchou, Takeomi cuối cùng là Mikey gặm trên miệng chiếc bánh cá.

Sau khi tất cả đều đã an toạ, Rindou dưới ánh mắt phán xét của một con khỉ đầu chó cục cằn và hoang dại mới chậm rãi ngồi ngay ngắn thẳng lưng chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ.

Ánh mắt Sanzu từ trên người Rindou dời đi, bước lên phía trước nhẹ nhàng quẳng xấp tài liệu lên mặt bàn: "Một lô hàng của chúng ta bị bọn Lục Ngạn làm khó dễ không cho qua, bây giờ chia ra hai nhóm Nhóm đầu tiên sẽ cầm chân lão nhị Kyoto, còn lại sẽ đi đàm phán cùng lão đại Hakyo."

[Tokyo Revengers] Quýt đường  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ