Nous.1

3.6K 179 63
                                    

[mạch truyện sẽ đi từ quá khứ đến hiện tại , Ran lớn hơn Rin 5 tuổi . ]

Dòng họ Haitani bao đời được ví như cái lò đào tạo nhân tài . Từ doanh nhân nổi tiếng , ca sĩ , diễn viên , cho đến phi công , tiếp viên hàng không , bác sĩ .v.v .
Dòng chính nhà Haitani gồm có doanh nhân nổi tiếng , tiến sĩ , chủ tịch các chuỗi bệnh viện , công ty xí nghiệp lớn là ông Haitani Daichi . Tiếp đến là cậu cả Haitani Ran với thành tích học tập xuất sắc , lọt top 10 học sinh giỏi nhất Tokyo , gương mặt sắc sảo được thừa hưởng từ người cha , sống mũi cao , đôi môi mỏng và mái tóc dài được nhuộm đen vàng chia làm từng phần , cặp mắt tím huyền ảo như hớp hồn người khác khi nhìn vào là thứ duy nhất gã được thừa hưởng từ mẹ .

Khác với cậu cả , cậu hai tức cậu út Haitani Rindou nhà Haitani được thừa hưởng mọi nét đẹp từ người mẹ của mình , đôi môi đỏ mọng , đôi mắt to tròn long lanh ngập nước , cặp đồng tử ấy khi nhìn vào tựa như dải ngân hà thu nhỏ lấp lánh ánh sao , mái tóc được cắt kiểu layer vàng nhuộm xen kẽ vài cọng xanh dương .

Mẹ của cả hai tên là Haitani Arika , bà là người mẫu , ca sĩ kiêm diễn viên , nhưng tiếc thay hồng nhan bạc mệnh , bà mắc phải căn bệnh ung thư trước khi biết mình mang thai Rindou .
Sau khi biết được sự hiện diện của Rindou ông Daichi đã khuyên bà phá nhưng với tình mẫu tử thiêng liêng bà đã nói :
- " Sinh linh bé nhỏ này đã hiện diện trong thân thể em , nó là một phần , là máu thịt của em , em không thể nào vì giành giật sự sống cho bản thân mà tước đi quyền được sống của con "
Bà là người bướng bỉnh cứng đầu từ bé đến lớn nên không ai nói được bà , đau xót cho người thương nhưng ông vẫn cố gắng dành tình yêu , sự quan tâm chia đều cho cả 2 mẹ con .
Arika ra đi khi bà tròn 30 tuổi , 1 năm sau khi hạ sinh Rindou . Khi bà đi ông Daichi gần như vùi mình vào công việc , ông để hai đứa con thơ của mình ở nhà cho bảo mẫu chăm bẵm , săn sóc từng ngày .

Ran 13 tuổi và Rin 8 tuổi

- " Nè , Rinrin em có muốn chơi trò chơi này với anh không " Ran xoa đầu đứa em đang vùi đầu vào cái pudding mà hỏi .
- " Em không chơi đâu , hôm trước vẫn còn đau lắm cơ " Rindou khẽ lắc đầu nhăn mặt mà nói . Ran mím môi cười mỉm nhìn em , về phía em khi thấy điệu cười đó thì biết là đéo ổn rồi , đang tính nhấc chân lên và chạy thì Ran cất tiếng :
- " Rinrin muốn bao nhiêu pudding anh mua cho nhé ? " Xong rồi , con tim rung động rồi , em thề là không phải vì pudding mà em đồng ý chơi đâu . Nhưng mà anh hai đã nói thế thì tội gì không đòi , xoè đôi tay có phần mũm mĩm , ngón tay ngắn cũn cỡn vươn ra 2 ngón mà nói :

- " E...Em muốn 2 hộp ...không 2 thùng cơ " Nhìn đứa em trai ngây thơ của mình gã không khỏi bật cười thành tiếng , đứng dậy bế thốc em lên hướng về phía phòng của hai đứa , vừa đi vừa đáp :
- " Rồi rồi nếu Rinrin ngoan anh sẽ mua cho em gấp đôi " Mắt em sáng rực lên khi nghe nói được cho gấp đôi , nhưng cũng có chút e ngại vì mỗi lần chơi với anh hai cơ thể em nó lạ lắm . Nói đến đây thì cũng phải kể lại chuyện của 1 tháng trước , khi em đang say giấc nồng thì cái gã chết tiệt này đang ngồi dựa lưng vào tường mà ngắm nhìn em . Đôi môi em hé mở để lộ đầu lưỡi xinh xinh hồng nhạt , nhìn kĩ còn có một ít nước bọt chảy ra nơi khoé miệng 'nhìn em đáng yêu chết đi được' Ran thầm cảm thán , đôi đồng tử màu tím sáng rực trong đêm tựa đôi mắt của loài dã thú đang lăm le miếng mồi ngon trước mắt , liếc xuống phía dưới bầu ngực đang phập phồng thở đều đều , tiếp đến là cái eo thon mềm mại do cử động của em mà cái áo phông đã bị xốc lên để lộ hai đầu vú nhỏ đỏ nhạt . Vén chăn lên mà ngắm nhìn đôi chân ngắn trắng bóc , em đang mặc một chiếc quần short để lộ cái đùi trắng non mềm mại khiến gã chỉ muốn để lại thật nhiều dấu răng lên nó , đang yên đang lành thì em đột nhiên xoay lưng về phía gã , miệng khẽ kêu " ưm , ahhhh " vài tiếng .
Ran thề với trời là gã như bị nhấn chìm trong sự ngọt ngào bởi chất giọng thanh thanh , ngọt lịm của Rindou . Mí mắt gã giật giật vài cái rồi hạ tầm mắt nhìn xuống đũng quần mình , nơi đó dựng lên một túp lều nhỏ , có chút dở khóc dở cười thầm nghĩ 'này là do định lực mày kém hay là do em ấy quá ngon quá quyến rũ nhỉ ??' , mà gã cũng đã cố lắm rồi đây là do em quyến rũ gã đấy chứ , định lực của gã tốt lắm chứ không đùa đâu gã đã chờ đến tận khi em "8 tuổi " cơ mà thấy gã giỏi ghê chưa . Đắn đo suy nghĩ một hồi Ran quyết định sẽ nếm thử mùi vị của em trước , đợi đến khi em đủ 18 rồi mới nuốt trọn em vào bụng .

[Tokyo Revengers] Quýt đường  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ