Mùa Đông ( SanRin )

706 62 5
                                    

Cốt truyện không có thật .
Bối cảnh : Phạm Thiên
Sanzu : Hắn
Rindou : Em

Meee

------------------------------------------------

Hôm nay Sanzu và Rindou nhận nhiệm vụ đi trừ khử một băng đảng nào đó làm loạn bên khu vực quản lí của Kakuchou.

Đáng lẽ sẽ do Kakuchou và Sanzu đảm nhận nhưng bằng một thế lực siêu nhiên thì việc này đã rơi trúng đầu Rindou. Mới đầu Sanzu có gân cổ lên mà từ chối nhưng sau đó vì không dám làm trái lệnh vua nên hắn buộc phải đồng ý đi làm nhiệm vụ cùng con sứa kia.

Rindou và Sanzu không ưa nhau thì ai cũng biết nhưng bọn họ có sự kết hợp hoàn hảo ăn ý đến đáng kinh ngạc, Ran còn có chút ganh tị vì bản thân gã không kết hợp hoàn hảo với em trai mình như hắn.
Buổi tối, Sanzu đánh xe qua căn hộ của Rindou đón em đi làm nhiệm vụ.
- "Grrrrrrrr má nó thế đéo nào tao vẫn phải làm nhiệm vụ với mày nhỉ, Rindou? "Ngồi trên xe Sanzu lại tiếp tục bài ca cẩm của hắn , than thân trách phận rằng tại sao hắn lại phải đi làm nhiệm vụ với một thằng chuyên khịa mình 24/7 mỗi khi nó có cơ hội."

- "Chuyện xui rủi chắc tao muốn mày ơi , lạnh chết con đĩ mẹ đây mày than than cái l**, làm nhanh còn về" Rindou chán ngán cái bài ca của Sanzu lắm rồi, chẳng buồn nhếch mắt em đáp lại hắn bằng chất giọng ngái ngủ.
Hiện tại đang là mùa đông mà Rindou thì sợ lạnh, lẽ ra em sẽ được nằm trong chăn ấm nệm êm chứ đéo phải đi phơi sương với con kì nhông màu hồng đang giãy đành đạch trên ghế lái kia. Rindou bực bội ghi hận Kakuchou rồi lim dim, miệng nói:
- "Từ giờ đến chỗ bọn kia còn 1 tiếng 48 phút, để tao ngủ một tí, nếu mày dám làm gián đoạn giấc ngủ của tao thì tao thề cái mõm chó của mày sẽ có thêm một vết sẹo nữa."

Sanzu tức tối quay qua nhìn, miệng tính đốp trả lại nhưng nhìn thấy gương mặt nhuốm đầy sự mệt mỏi thì tức thời hắn ngậm miệng lại. Giờ mới nhớ, sáng nay Rindou cũng có nhiệm vụ, em chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược để bắt bọn phản bội về cho hắn phanh thây mà nhỉ. Thế thôi, lòng cảm thấy tội cho cơ thể bé nhỏ vì làm việc quá sức mà mệt mỏi gục ngã nên hắn lái xe hết sức cẩn thận, tránh những chỗ dằm sốc và cố gắng giữ im lặng nhất có thể.
.
.
.
.
.
- "Rindou, Rindou dậy thôi đến nơi rồi này"
Sanzu nắm lấy bả vai Rindou khẽ lắc để kêu em dậy một cách nhẹ nhàng nhất. Đùa, thằng này bình thường lạnh nhạt là thế chứ lúc tỉnh ngủ nó xấu tính cực, làm nó cọc là lãnh đủ .

Hàng mi cong vút run nhẹ, đôi mắt tím biếc hé mở trong mắt mơ hồ có sự tức giận khi bị đánh thức nhưng Rindou biết đây không phải chỗ để mình có thể giở thói công chúa, chết như chơi. Đứng dậy vươn vai vài cái rồi quan sát xung quanh. Chỗ Sanzu đậu xe là dưới hầm, trên lầu chỗ này chắc là căn cứ địa của bọn kia.
- "Đi nào kì nhông pinky, xử lí nhanh gọn rồi về chứ mẹ nó tao mệt vãi l** ra rồi đấy " .
- "Bà già mày quả cà tím non này mày bảo ai là kì nhông cơ??? Xử lí nhanh đi tao đéo muốn thấy cái bản mặt của mày nữa đâu"
- "Mày gọi tao là cà tím và thay vì cãi nhau như bọn thiểu năng thì tao cũng đã đặt biệt danh cho mày, ăn miếng trả miếng thôi cay cú cái l**."

Rindou vừa nói vừa quay lưng bước đi, Sanzu đằng sau như nồi áp suất ai đó quên tắt bếp chỉ chực trào bùng nổ . Hắn có cay không, có chứ nhưng có làm được gì không, tất nhiên là không. Biết điều nên Sanzu cũng im mồm mà lết xác đi theo Rindou.

[Tokyo Revengers] Quýt đường  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ