mặt trời dần hiện lên sau những ngọn đồi, ngôi làng nhỏ cạnh biển được bao trọn bởi ánh sáng của bình minh.
ở cảng biển lúc này ồn ào náo nhiệt tiếng người, tiếng khuân vác, tiếng của những con thuyền lớn cập bến.
"anh sẽ về sớm"
minho khoác lên chiếc áo choàng lớn chống nắng, vẫy tay tạm biệt mấy đứa em nhỏ trong nhà rồi mang theo giỏ hàng khuất bóng sau cánh cửa gỗ đã hằng lên những dấu vết của thời gian.
chạy vội trên con đường đầy sỏi đá với hai bên là những ngôi nhà nhỏ thấp xập xệ của những con người không mấy khá giả, nắng sáng của biển khơi gắt gao chiếu lên khuôn mặt của minho.
bên dưới nón đội đầu thùng thình là khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng, nhưng vì chạy theo nhịp sống vội vàng của những con người mang số phận thấp kém trong cái xã hội mà kẻ cầm quyền là bọn lắm tiền nhiều của, nó đã không khỏi trở nên gầy gò hơn.
"hôm nay nghe nói nó cậu cả của nhà họ bang về đấy"
"ừ ừ thuyền sẽ cập đến vào độ trưa nay"
suốt quãng đường, minho nghe không ít những cuộc trò chuyện về cậu cả.
và cậu cũng đã không còn xa lạ gì với cái tên này. họ là những người giàu có nhất ở cái vùng này và tất nhiên ở cái xã hội thối nát này kẻ giàu nhất luôn trở thành người cầm quyền.
ở nơi đây không một người dân mang thân phận tầm thường như minho không e sợ và phải cúi đầu trước đám người đó.
dù đã qua cái giai đoạn quý tộc và nô lệ, nhưng minho thấy chế độ bây giờ cũng chẳng khác biệt gì.
kẻ nghèo vẫn mãi mãi không có được quyền của một con người.
ngoài trừ việc phải mãi cắm đầu tìm cái ăn, cái mặc để sống sót qua ngày dài, họ còn phải chịu đựng và hạ thấp bản thân trước những kẻ có tiền kia.
"anh minho hôm nay về sớm đi, bến cảng sắp bị phong tỏa để đón cậu chris rồi"
changbin vác theo giỏ hàng hóa đầy ấp trên lưng, lắc đầu ngao ngán trở về từ hướng bến cảng.
dù cậu chris gì đó chưa về đến nhưng đám tùy tùng nhà hắn ta đã đứng đầy ngoài cái cảng lớn để chào đón.
changbin càng nhìn càng thấy chướng mắt, hận chết cái đám lắm tiền chỉ biến làm quá mọi thứ.
"sắp về rồi sao?"
"chưa, giữa trưa mới đến, bây giờ anh ra đó thì cũng chẳng buôn bán được gì đâu"
changbin nhúng vai.
dù có như thế nhưng minho vẫn cố đi ra, vì bữa ăn một ngày của anh họ em là phụ thuộc vào giỏ hàng trên lưng cậu.
"anh ra chút rồi về"
chỉnh lại mũ áo, minho cố chạy thật nhanh ra bến cảng.
quả nhiên đúng như lời changbin, cái cảng lớn nhất khu này đã bị đám tùy tùng nhà họ bang vây kín, đứng xếp hàng dọc theo hai bên đường.
minho bất lực thở dài, đánh vòng qua vài khu khác cố bán cho hết đồ đạc của hôm nay.
thoáng chốc đã đến giữa trưa, nhìn giỏ hàng vẫn còn hơn nửa, minho bất lực đến muốn rơi nước mắt.
tiền thuốc cho mẹ.
tiền ăn của gia đình họ đều phụ thuộc vào cậu.
ấy vậy mà.
lờ đễnh bước trên con đường nhỏ trở về nhà, thần trí minho bay lên mây vì không biết lấy đâu ra tiền mua thuốc cho mẹ.
số thuốc còn lại trong nhà đã cạn kiệt từ hôm qua rồi.
"thằng kia tránh ra, mày mù hả?"
bã vai minho bị một lực lớn đụng vào làm cậu ngã nhào ra đất, mũ choàng che nắng trên đầu cũng rơi xuống làm lộ ra đôi mắt đã đỏ hoe.
là đám tùy tùng nhà họ bang đẩy cậu, có lẽ vì cậu cảng đường đi của cậu cả nhà bọn chúng.
"có sao không?"
"hả...tôi không sao..." minho ấp úng đáp lời.
trước mặt cậu là người đàn ông độ khoảng hai lăm hai sáu, gương mặt tuấn tú nổi bật giữa cái nắng gay gắt lúc giữa trưa, trang phục trên người đơn giản mà sang trọng, đẹp mắt chẳng khác gì chủ nhân của nó.
có dùng đầu gối cũng nghĩ ra được, người này không ai khác là cậu cả trong những lời bàn tán sáng nay.
"xin lỗi vì đã chắn đường cậu, tôi..tôi đi ngay đây" minho gấp gáp ngồi dậy, chân đau đớn vì cú ngã vừa rồi nhưng cậu vẫn cắn răng tỏ ra không có gì.
nhưng làm sao mà qua mắt được người đàn ông trước mắt, cổ tay gầy gò bị bắt lấy, minho bị dọa đến hoảng hồn trơ mắt nhìn người nọ ôm cậu đứng lên.
"để xin lỗi vì đám ngu ngốc đó làm em ngã, tôi sẽ mua hết giỏ hàng này"
"không...à ngài mua đi" minho vốn muốn từ chối, nhưng sống chết của nhà đều phụ thuộc vào thứ này, minho cắn răng mặt dày thuận theo hắn.
"em tên gì?"
"cảm ơn ngài, tôi đi trước đây ạ"
hết 1.