"ngồi đó đi"
"dạ" minho lúng túng đáp lời, cứng ngắt đặt mông ngồi lên giương ngủ của chan.
đôi mắt to tròn đã hơi sưng lên một chút len lén quan sát hành động của người còn lại trong phòng.
dường như cậu cả đang có gì đó khó nói nhưng minho lại không dám hỏi.
cậu sợ người nọ vẫn còn giận chuyện lúc trưa, nói năng không cẩn thận lại bị phạt nặng hơn, quét sân dưới cái trời nắng muốn giết người bao lâu đó đã quá đủ với minho rồi.
"sao lại khóc?"
chan vừa hỏi vừa nhúng khăn mặt vào trong nước, dịu dàng lau đi những vệt lắm lem trên khuôn mặt của minho.
vậy mà con mèo nhỏ khắp người toàn là vết bẩn này lại còn không biết điều mà nét tránh động tác của anh, lùi vào đến tận trong góc giường.
"ra đây"
"thôi, cậu để em tự làm đi"
minho xòe tay ra trước mặt chan, hành động chỉ đơn giản là vì không muốn để chan làm công việc vốn dĩ là của người hầu như cậu nên làm nhưng không ngờ lại vô tình khoe ra lòng bàn tay đã đỏ ửng trầy xước.
minho giật mình, lén lút thu tay ngược trở về nhưng vẫn không kịp, cổ tay nhỏ xíu bị nắm gọn, cả người cũng bị chan kéo từ trong góc giường ra.
"em ngồi yên đó"
chan trừng mắt cảnh cáo, minho cũng không to gan phản kháng nữa, ngồi yên để anh lau mặt cho.
"là em tự chuốc lấy, bảo em ở trong phòng chơi đi em không nghe, đi quét sân làm gì?"
bóp chặt cổ tay gầy gò của minho, động tác bôi thuốc của chan chẳng còn dịu dàng như lúc nãy lau mặt cho cậu nữa.
mà dù có đau thế nào minho cũng chẳng có dám than thở gì đâu, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
"cũng có phải em tự đi đâu...." minho lầm bầm, cậu muốn giải thích cho bản thân lắm nhưng nghĩ đến chuyện chan chưa hỏi nguyên do đã phạt mình nên sinh ra chút tủi thân.
cũng không muốn nói nữa
"em nói cái gì?"
"không, không có gì"
khi chan bôi thuốc xong, người trong nhà cũng vừa vặn đem cơm dọn lên.
minho được phép ngồi trên bàn nhưng chan cứ mãi không động đũa nên cậu cũng không dám làm gì quá phận.
cái bụng lúc này đã đói đến cồn cào, từ khi bị mụ quản bếp kéo ra quét sân cho đến hiện tại, minho vẫn chưa có cái gì lắp vào bụng.
"mời cậu cả dùng cơm"
"không cho em ăn" bang chan gắp miếng cá trên bàn cho vào trong chén cơm nghi ngút khói. lời nói bình thản nhưng lại khiến bàn tay cầm đũa giơ được nửa đường của minho cứng lại.
vẫn còn giận
minho bĩu môi, cậu buông đũa đứng dậy đi đến góc phòng giống như những người hầu bình thường trong nhà, đứng chờ chủ nhân ăn xong rồi dọn bàn.
"lý do vì sao lúc nãy khóc, em trả lời thì tôi cho em ăn"
"em không cần" có lẽ là vì đói quá nên minho không tiết chế được lời nói của mình, cộng thêm giọng điệu có hơi giận dỗi của cậu lại khiến chan không giận mà bật cười.
"có chắc không?"
"em không ăn cũng được, em quen rồi. ngày mai cậu cả có thể cho em xin nghỉ một ngày không?" minho muốn về nhà một chuyến.
"để làm gì?"
"mẹ em....mất rồi...."
hết 8.