mặt trời chỉ mới vừa ló dạng minho đã thức giấc, nhìn cậu hoàn toàn không có chút gì là giống với một người khó ngủ khi đêm qua cậu phải cắn răng chịu đựng những đụng chạm như có như không của chan.
nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng, minho chọn một bộ quần áo miễn cưỡng được xem là đẹp nhất mặc vào.
khi làm xong hết mọi thứ thì người trên giường bắt đầu có giấu hiện thức giấc.
"cậu cả đánh răng rồi ăn sáng" minho đem chậu nước đã chuẩn bị từ trước đưa lên trước mặt chan, chờ anh vệ sinh xong xuôi mới đem khăn mặt trắng tinh đưa qua.
"dậy sớm vậy?" chan vừa lau mặt vừa nhìn người đang không giấu được nụ cười ở bên cạnh giường. nhớ lại đêm qua, chan biết người này là đến gần sáng mới ngủ vì khó xử trong cái ôm của anh.
vậy mà hôm nay, trời còn chưa sáng cậu đã dậy rồi.
"em muốn về nhà sớm một chút" minho ngại ngùng gãi đầu, nổi nôn nóng muốn về nhà cứ luôn chực chờ ở lồng ngực.
"ăn sáng rồi theo tôi một chút"
"dạ?" nghe chan nói thế, minho có hơi ngờ vực, cậu đã cố nâng lên đôi mắt nhắm nghiền để có thể nhanh về gặp yongbokie vậy mà...
"không tốn thời gian của em đâu"
mà chan thì làm sao không biết suy tính nhỏ của minho, anh cũng nhanh ngồi vào bàn qua loa dùng xong bữa ăn sáng rồi cùng minho đi đến một gian phòng khác.
"lấy một ít mang về đi"
nhìn số bánh trái nhiều chất đống trên chiếc bàn lớn trong phòng, minho lóng ngóng tay chân, cậu không muốn lấy vì ngại, cậu cả cho phép cậu về nhà đã là đặc ân lớn lắm rồi.
minho chẳng dám đòi hỏi gì thêm đâu.
"còn đứng đó?"
ngó thấy trong đáy mắt người nọ đã dâng lên một chút mất kiên nhẫn, minho vội vàng lấy đại một món trên bàn.
là một giỏ trái cây khá to, cầm thật sự rất nặng tay, yongbokie nhất định sẽ vui lắm.
"lấy thêm đi, là người ta mang đến tặng dù sao cũng không ai động đến, em lấy hết cũng được"
"thôi em lấy ít thôi ạ" nghe chan nói thế, minho ngại ngùng lấy thêm một giỏ bánh kẹo, cẩn thận cầm chắc trong tay.
dặn lòng về đến nhà sẽ chia cho jisung một ít.
"chắc chưa?"
"dạ, đủ rồi ạ" minho gật đầu chắc nịt, chan cũng không ép nữa phất tay cho phép cậu ra ngoài.
thật ra cái đống này là do anh dặn người mua về trong đêm qua, mục đích chỉ để con mèo nhỏ đem về nhà.
nhưng vì sợ nếu cho cậu biết là anh mua thì chắc là có chết cũng không nhận nên anh mới nói là là người khác tặng.
"em về nha?" minho đứng trước cửa phòng, e ngại nhìn chan, cậu thật sự muốn về lắm rồi nhưng mà cậu cả vẫn chưa cho phép.
"tôi đưa em đi"
"thôi ạ, cậu không cần làm thế đâu, em, em tự đi được"
chan cho phép về nhà, còn cho cậu mang quà về minho đã biết ơn lắm rồi.
làm sao mà để chan đưa về nữa cơ chứ, thật sự là có chút quá phận với một đứa hầu làm việc để trả nợ như cậu.
"tôi đưa hay không về nữa, cho em chọn đấy?" chan nhướng mày, biết chắc chắn minho sẽ sợ nên mới trầm giọng uy hiếp cậu.
"vậy, em cảm ơn cậu nhiều ạ"
minho ngại ngùng lẽo đẽo đi theo chan ra sân trước.
lúc này xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ xuất phát.
"đi lên"
"em đi bộ cũng được ạ" minho lắc đầu, làm gì có chuyện người hầu được ngồi xe ngựa cơ chứ.
"tôi nói em đi lên" chan thật sự mất hết kiên nhẫn với minho cứ liên tục sợ đông sợ tây, con thỏ này dường như sợ người ta nhìn hơn là lời nói của anh thì phải.
"..."
cuối cùng minho chỉ đành ngoan ngoãn đưa tay cho chan để anh kéo lên xe ngựa.
"ông anh mình điên rồi" mà lúc này, cậu ba hyunjin đang vẽ tranh trong vườn chỉ biết trợn mắt kinh ngạc.
thua game sầu đời nên chap sau ngược tan nát nha