"anh về rồi hả? sao sớm quá vậy?"
felix đang loay hoay trong bếp, nghe tiếng cửa gỗ cót két đẩy ra liền chạy vội ra ngoài.
minho đeo theo giỏ hàng đã bán sạch, cà nhắc đi vào bên trong khuôn miệng không ngừng nở nụ cười vui vẻ vì đã mua được thuốc cho mẹ.
"bán được hết luôn hả anh?" đón lấy giỏ hàng trên vai minho, felix giúp anh treo nó lên vách tường, cậu nghe nói hôm nay bến cảng bị phong tỏa nên đã luôn lo lắng về chuyện buôn bán của minho.
"ừ người ta mua giúp anh hết rồi, cậu cả gì đó cũng không đến nổi tệ" nhớ lại khuôn mặt đẹp trai và lời xin lỗi vốn dĩ không bao giờ xuất phát từ người quyền quý, minho không khỏi cảm thán, so với đám nhà giàu tồi tệ kia cậu cả dường như có chút khác biệt.
"gì chứ, đám đó mà tốt cái gì"
felix cả kinh không tin vào lời minho, vì trong quá khứ cậu vẫn nhớ họ đã phải khổ sở thế nào vì những cuộc chiến tranh giành vị trí cầm quyền của đám người đó, nó kéo dài và không có hồi kết.
thiệt thòi duy nhất chỉ thuộc về những dân nghèo như bọn họ.
"mang vào nấu thuốc cho mẹ đi em, chân anh đau quá"
thường thì nhiệm vụ nấu thuốc là do minho làm nhưng chân anh có lẽ đã bong gân sau cú ngã vừa rồi, gồng được về đến nhà đã gần như rút hết sức lực của minho.
anh bây giờ thật sự chỉ muốn ngồi nghỉ một lúc.
"đợi em một chút, nấu thuốc xong em giúp anh xoa bóp"
"không cần, anh tự mình làm"
minho xua tay để felix tập trung nấu thuốc còn mình thì lò cò nhảy vào trong phòng ngủ, lục lọi tìm hủ rượu thuốc quý giá, lấy ra một ít rồi xoa lên chân.
mùi rượu gay mũi khiến minho khó chịu nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.
"con bị thương hả minho"
"không nghiêm trọng đâu mẹ"
minho nói vọng ra, mẹ cậu đang nghỉ ngơi ở gian phòng bên cạnh. bệnh tật làm cho người phụ nữ chỉ ngoài năm mươi mà đã bước vào giai đoạn có thể nhắm mắt bất cứ lúc nào.
'cộc' 'cộc'
cửa gỗ đã mục nát truyền đến âm thanh bị gõ mạnh, minho giật mình chạy ra.
không ngoài dự đoán là đám người chủ nợ.
ngày đầu tiên mẹ minho đỗ bệnh là sau khi cha qua đời do chiến tranh, số tiền trong nhà đều dùng hết và thậm chí là không đủ.
minho lúc đó đã khổ sở cực kỳ, toàn bộ đất trong nhà đều bán đi nhưng vẫn không đủ và cũng vì quá túng quẫn mà cậu đã đi vay mượn của nhà họ bang.
đến bây giờ vẫn chưa trả hết, lãi sanh lãi, e là cả đời minho cũng không thể nào thoát nổi số nợ không lồ đó.
"thằng nhãi này tiền đâu"
"ngài chờ một chút" minho vội đi vào trong, mở ván gỗ dưới giường lấy cái gương gỗ toàn bộ gia sản đều tích góp ở đây.
số tiền ít ỏi chỉ còn đủ đóng cho tháng này.
"không đủ!"
"gì cơ" minho cẩn thận đếm lại.
vừa vặn một trăm đồng.
vì sao gã lại nói không đủ.
"sao vậy anh?" felix chạy ra từ trong bếp.
"tao nói không đủ là không đủ" tên tay sai với thân hình thô kệch nện mạnh lên vách gỗ, gã nắm lấy cổ áo kéo minho rồi kéo ra khỏi nhà rồi thẳng tay ném cậu ngã sõng soài trên nền đất.
felix sợ hãi vội chạy qua đỡ anh nhưng cũng bị hất văng.
những người dân xung quanh một qua giúp nhưng vì sợ bị liên lụy nên chỉ đành nhắm mắt như không thấy.
"chúng tôi không còn tiền nữa, ngày mai ngài quay lại có được không?" minho nuốt nổi căm phẫn vào cổ họng, hạ giọng van xin gã kia.
"không có tiền thì bán thân của mày, đi làm đầy tớ để trả nợ."
gã thô kệch cười vang trời, kéo cổ áo minho, lôi câu xềnh xệch trên nền đất.
felix nước mắt nước mũi chảy dài đuổi theo, nhưng đám người kia chẳng cho cậu tội nguyện.
một tay hất văng felix ngã xuống nền sỏi.
"không sao đâu felix, em ở nhà chăm sóc cho mẹ. trả hết nợ anh sẽ về" minho nén cơn đau khắp thân thể, trấn an đứa em nhỏ đang khóc nấc lên.
"anh minho sẽ sớm về thôi mà" jisung ôm lấy felix, cậu đã chạy vội về nhà gom hết số tiền ít ỏi của cậu và changbin để giúp minho.
nhưng đã muộn rồi.
hết 2.